C12: Làm việc

252 21 0
                                    

Sau khi soát lại mạch thì tui đau đớn nhận ra là không có nhầm lẫn ở chap này mọi người ạ. Do tui nhầm vị trí của đoạn cuối chap trên và đoạn đầu chap này. Xin lỗi mọi người nhiều ạ.
----+++++-----
Lúc này, cậu mới ý thức được bên cạnh mình vẫn còn một người nữa. Gương mặt bỗng chốc phiếm hồng, Gun cười ngại cảm ơn hắn. Bát cháo rất nhanh được ăn hết sạch, vậy là đủ năng lượng cho hai ba con rồi. Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ đi làm. Từ nhà cậu đến bến xe buýt chỉ vỏn vẹn 5 phút, đến trường mất tầm 10 phút, thôi thì kiểm tra lại một số đầu việc đã.
Dù bản thân sống khá vô kỉ luật nhưng trong công việc, Gun luôn được công nhận là một giáo viên tâm huyết. Trong trường trung học Bangkok, không ai không biết đến thầy giáo Atthaphan Phunsawat – Diêm vương sống khó tính bậc nhất trường. Nhưng dù vậy, hàng năm vẫn có cả trăm sinh viên tranh nhau xin vào lớp thầy Gun, với mong muốn có một tương lai rộng mở.
Ôi, chết cha. Lỡ chuyến xe buýt mất tiêu rồi.
Nhìn Gun vội vội vàng vàng nhét đống giáo án dày cộp kia vào túi, chạy ra xỏ bừa vào một đôi giày nào đó, hắn hỏi.
Sao vậy em?
Tôi lỡ mất chuyến xe buýt rồi, giờ không biết bắt taxi còn kịp không nữa.
Cậu nhìn lại vào đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi, giờ mà chờ taxi đến có khi muộn mất.
Nếu không kịp, để tôi đưa em đi.
Thật? Cảm ơn anh nhiều lắm.
Như tìm thấy cọng rơm cứu mạng, Gun gật đầu liên tục, đôi mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Chời ơi, chưa bao giờ tôi thấy một người đàn ông tuyệt vời như anh đó. Yên vị trên chiếc xe, bây giờ cậu mới có thể thở ra một hơi. Tại sao Gun lại quan trọng chuyện giờ giấc như vậy?
Thật ra có nhiều lí do lặt vặt lắm, cậu muốn giữ hình tượng tốt nhất trong mắt giáo viên và học sinh, muốn chủ động sắp xếp cuộc sống cá nhân, và…cậu rất ghét sự chờ đợi. Năm đó, cha đã hứa sẽ đưa cậu thoát khỏi mẹ, nhưng gần 20 năm rồi, ông vẫn chưa một lần tìm lại đứa con này, mặc cho nó mỗi ngày bị mẹ đay nghiến, bị chính người dứt ruột để nó ra đánh đập, chửi bới. Dù chuyện đã qua rất lâu rồi…
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, may quá, còn thừa tận 5 phút. Cậu cúi đầu cảm ơn Off rồi rời đi. Cho đến khi thân hình nhỏ xíu kia biến mất, hắn mới lái ce rời đi. Khi nãy, nhìn gương mặt cậu buồn hiu, đôi mắt to tròn hiện rõ sự mất mát, trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu vô cùng.
Gương mặt ấy xinh đẹp biết bao, nụ cười ấy rạng rỡ biết bao, hắn sẽ không bao giờ để chúng mất đi đâu.
-----
Gun chạy vào phòng giáo viên, không quên xác nhận điểm danh bằng vân tay. Căn phòng màu trắng, được thiết kế đơn giản, đủ cho 4,5 người làm việc.
- Chào cả nhà của em.
Cậu nhanh chóng ngồi xuống trước bàn làm việc,không quên nở một nụ cười tươi chào hỏi mọi người.
- Mấy hôm nay anh trốn đi đâu vậy, " giáo viên ưu tú" của trường ta.
- Một chút việc cá nhân mà thôi. Anh đã quay lại rồi nè.
Cậu cười xoà, rồi lại chăm chăm vào đống giáo án chất cả chồng cao. Gun muốn than trời than đất lắm rồi, mới nghỉ ngơi có vài ngày mà cậu sắp trở thành giáo viên chăm chỉ bậc nhất ngôi trường này luôn. Khẽ thở dài rồi lại chú tâm vào ti tỉ công việc được giao, cả một sấp tài liệu dày cộp dần được giải quyết.
Hôm nay cậu có tiết 3 và 4, vậy nên hầu như thời gian Gun dành để chôn chân tại phòng giáo viên. Tiếng trống ra chơi vang lên cũng là lúc cậu được giải thoát cho sự đau nhức toàn thân. Mang thai khiến cậu mệt mỏi nhiều hơn, hay tay không ngừng xoa xoa thái dương.
- Ố là la, mọi người đoán xem sáng nay tôi vừa nhìn thấy cái gì nè?
Nghe chất giọng oanh vàng quen thuộc, nhắm mắt Gun cũng đoán được là ai. Malee bước vào trong, vẻ mặt hớn hở như bắt được vàng.
- Nhìn mặt như vậy chắc là trúng sổ số rồi.
Người " bắt " miếng với Malee không ai khác chính là Arthur. Người yêu hờ kiêm bạn thân lâu năm của cô.
- Không hề nha. Người trúng số chắc là cậu Atthaphan đây rồi.
-------------
Thấy truyện nó cứ yên bình kiểu gì ý, chả bù cho số phận nghiệt ngã phải chạy bài của tui. Mọi người đọc vui vẻ nha. ❤️

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ