C31: Bảo vệ

178 17 2
                                    

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, còn với hắn, mỗi giây trôi qua đều khiến trái tim hắn đập mạnh hơn. Giữa không gian im ắng khiến tiếng nhịp tim như được phóng đại gấp trăm lần. Mỗi lần tim đập, hắn lại hẫng đi một nhịp, cảm giác như thần chết sắp đến bắt mất cậu rồi. Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này, bàn tay hắn nắm chặt, móng tay ghim vào da vào thịt. Off cứ như vậy chờ đợi, đợi cho đến khi đèn hiệu phòng cấp cứu tắt. Vừa nhìn thấy bác sĩ, hắn như nhìn thấy tia sáng của cuộc đời hắn.
- Bác sĩ, bác sĩ! Vợ tôi sao rồi?
- Anh đừng quá lo lắng. Bệnh nhân không có tình trạng gì nguy hiểm, chỉ là cơ thể con yếu nên cần giữ lại để theo dõi. Tình trạng chi tiết tôi sẽ lập hồ sơ rồi đưa cho cậu, giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức.
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu gánh nặng trong lòng đều được trút xuống. Off ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Gun, lòng không khỏi xót xa. Tranh thủ lúc cậu chưa tỉnh, hắn đã chuẩn bị tươm tất đồ dùng cho cậu rồi mang đến bệnh viện.
Nhìn người bên cạnh nằm trên giường bệnh, đôi mắt ngắm nghiền, tay chân xước xát khiếm hắn lại càng tự trách bản thân. Hắn khẽ vuốt lên mái tóc nâu, miết tay xuống đôi mắt nhắm nghiền. Cậu gầy đi trông thấy! Ai mà tin cơ thể nhỏ bé này lại chứa được cả một sinh linh cơ chứ. Hắn thầm nghĩ lại, vậy mà nửa năm đã trôi qua, cái bụng phẳng lì ngày nào giờ đã lộ rõ, ngày hắn được gặp bé con chắc cũng không xa.
Mải nghĩ ngợi, Off chẳng nhận ra người bên cạnh đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu chăm chú nhìn hắn, miệng không tự chủ mà cười thầm.  Cảm nhận được hơi lạnh áp vào bàn tay mình, hắn như được kéo trở về thực tại.
- Tay em lạnh thế!
Hắn vội vàng bao lấy bàn tay nhỏ, không khỏi xuýt xoa. Hắn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ, không khỏi xuýt xoa. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau rồi nhỏ giọng:
- Gun, tôi xin lỗi. Tôi đã cam đoan sẽ bảo vệ cho em, vậy mà...
- Không phải lỗi của anh, là do em bất cẩn thôi.
- Tôi...
Cậu ra dấu im lặng, tay vỗ nhẹ xuống giường. Hắn hiểu ý liền ngồi xuống bên cạnh cậu, sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự.
- Anh không cần cảm thấy có lỗi đâu, thật đấy. Khi biết có bé con, em vui lắm nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng và sợ hãi. Sợ bé con sinh ra không có một gia đình trọn vẹn, sợ cái quá khứ tăm tối của em sẽ lặp lại trên người con. Đến lúc gặp anh, em lại sợ anh sẽ chối bỏ trách nhiệm với ba con em. Nên khi anh đồng ý ký vào tờ đăng ký kết hôn, đối với em đó là sự bảo vệ lớn nhất rồi.
Đôi mắt cậu đỏ hoe và cả hắn cũng vậy. Off ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ quyết định của mình lại có tác động lớn đến vậy. Thầm cảm ơn trời phật, vì cậu, vì con còn ở đây để hắn bảo vệ thật tốt suốt đời. Nghĩ đến lời Gun nói, hắn càng thấy xót cậu nhiều hơn, càng muốn bản thân làm chỗ dựa vững chắc cho cậu. Lạ thật đấy, một người từng ghét cay ghét đắng Omega bây giờ lại toàn tâm toàn ý chở che săn sóc cho Gun Atthaphan? Có lẽ bởi vì..cậu khác bà ta.
- Bác sĩ bảo phải giữ em lại để theo dõi thêm, tôi có mang vào chút đồ dùng cần thiết, thiếu cái gì thì bảo với tôi.
- Phiền anh rồi.
- Phiền cái gì chứ? Không được nói thế, nghe chưa?
Hắn gõ nhẹ lên đầu mũi cậu, hất hàm ra oai. Nhưng mà nhà vẫn phải có nóc, Off lập tức nhận lại ánh mắt hình viên đạn của vợ mình. Cảm nhận được bệnh nhân sắp lao đến nắm đầu bản thân, hắn liền lấy lí do mua cháo để chuồn lẹ. Cửa phòng vừa đóng, Gun phì cười, vừa xoa bụng vừa tận hưởng cảm giác làm "nóc nhà" oai như thế nào.
Bảy ngày trôi qua, cậu đã chán ngấy cơm bệnh viện rồi. Hắn dù thương cậu đến đâu nhưng là một bác sĩ, hắn luôn bận bịu với hàng tá công việc phải lo. Cậu chán nản với lấy quyển sách trên bàn, lật qua vài trang rồi gập lại.
- Chán quá đi, bao giờ mới được xuất viện đây ta?
Gun ngáp dài, định bụng đánh một giấc thì chợt cảm nhận được cơn đau nhói ở bụng.
- Ay da! Con cũng đồng tình với ba mà đúng không? Ba chán lắm rồi, nhưng ba không muốn phiền ba lớn của con.
"Cộc cộc"
- Cửa không khoá đâu ạ.
- P'Gunnnnnnnnnn
--------------------------
Mấy nay tui chạy deadline sấp mặt nên giờ mới lên chap được cho cả nhà đây. Thơm ngon mời cả nhà ăn.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ