C18: Chung giường

247 18 0
                                    

- Em thực sự không thể nói cho tôi biết à?
Đôi mắt hắn long lanh, chớp chớp nhìn về phía cậu. Hai tay lớn đan lấy đôi tay nhỏ, lắc nhẹ. Cậu thở dài, đến chịu thua với con người này.
- Anh có cảm thấy phiền khi tôi đột nhiên xuất hiện không? Cuộc sống của anh bị xáo trộn, phải đặt trên vai nhiều trách nghiệm hơn, còn vì tôi mà từ bỏ đi quyền tự do của mình. Anh có thấy hối hận không?
Hắn sững sờ, ánh mắt dán chặt lên gương mặt đang hiện rõ nỗi lo âu. Đôi mắt ấy như giấu một nỗi sợ hãi vô hạn. Tay cậu nắm chặt, nhưng rồi lại tìm cách trốn tránh.
- Tôi biết anh đã cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Nhưng tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó tôi với anh không còn đủ kiên nhẫn để diễn vở kịch này nữa. Đến lúc đó, liệu bé con có trách tôi không? Tôi muốn con hạnh phúc, nhưng tôi sợ một khi nó biết...
Off đặt tay lên trước môi cậu, ra hiệu im lặng. Chính hắn cũng đang lo lắng, cũng đang sợ hãi, cũng đang tự trách bản thân vô cùng. Hắn sợ khi phải đối diện với gương mặt kia, với đôi mắt kia. Tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt rơi nhưng ẩn sâu trong đó là sự yếu đuối của cậu - Gun Atthaphan. Khẽ đỡ lấy đầu người nhỏ hơn, hắn ôm lấy cậu vào lòng thủ thỉ:
- Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết phải nói gì để em đặt niềm tin vào tôi một lần. Tôi cũng không dám hứa với em chuyện của tương lai, càng không chắc rằng tôi có thể đem lại hạnh phúc cho em. Bây giờ tôi chỉ biết nói xin lỗi em thôi. Tôi tệ lắm nhỉ?
Bất chợt, hắn cảm nhận có thứ gì đó nhỏ nhắn vòng qua eo mình. Lén nhìn xuống, cậu đang ôm lấy hắn, còn nhè nhẹ vỗ vào lưng.
- Tôi..tôi xin lỗi. Tự nhiên lại biến không khí trở nên trầm như vậy.
- Xin lỗi gì chứ, do tôi đòi em nói cho bằng được còn gì. Thôi muộn rồi, ta đi ngủ sớm ha. Bé con của ba lớn chắc là mệt rồi đúng không? Đi ngủ thôi nào.
Hắn cố gắng lảng sang vấn đề khác, hai tay nhanh nhảu đỡ cậu lên tầng, còn chu đáo tháo dép đắp chăn rồi kéo dèm. Cậu cuộn mình trong chăn ấm, thò đầu nhỏ ra hỏi hắn:
- Anh đi đâu thế?
- Tôi qua phòng bên ngủ, hôm nay uống rượu, sợ em thấy khó chịu. Em không thoải mái ở đâu à?
Cậu lắc đầu, tay vươm từ trong chăn bám lấy vạt áo người kia, nhỏ giọng:
- Anh ở lại đi, không có khó chịu gì hết á.
Thấy hắn còn có vẻ chần chừ, Gun dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn:
- Được không?
Knock out Off Jumpol. Hắn đứng hình trước gương mặt tựa như mèo con kia, thầm nuốt nước bọt. Lảng tránh đi đôi mắt người nhỏ hơn, hắn gật đầu. Cậu vui vẻ dịch sang một bên, còn tốt bụng để cho hắn cả khoảng giường rộng rãi. Nhưng Off chỉ cười trừ rồi lắc đầu:
- Tôi chưa có tắm.
- À..ờ..Vậy anh tắm đi, tôi ngủ trước.
Cậu chui tọt vào chăn, gương mặt đỏ lên vì hành động vừa rồi của bản thân. Tầm nhìn bị hạn chế, cậu chỉ còn nghe được tiếng nước chảy đều đều, đều đều rồi tắt hẳn, rồi cảm nhận được một bên giường bị lún xuống. Qua một lúc, Gun mới dám kéo bớt chăn xuống, lén quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn nằm yên, hơi thở đều đều. Ánh đèn ngủ mờ mờ các làm đường nét gương mặt hắn sắc sảo thêm. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, bờ môi mỏng, từng đường nét đẹp như tạc, chỉ duy nhất đôi mắt hẹp dài kia đang nhắm chặt, con ngươi đen láy đã bị che mất. Nếu không, nói hắn đẹp như tranh vẽ chắc cũng không ngoa.
----------------------------
Ú oà, tui đã quay lại rồi đây. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ