C15: Chuyển nhà

222 20 0
                                    

  
Gun rời đi với sự khó hiểu to lớn, trong đầu cậu hiện lên hàng tá câu hỏi không có đáp án. Hình ảnh tiếng cốc vỡ tan, rồi gương mặt thất thần của Mix, rồi hai mắt đẫm lệ cùng gương mặt trắng bệch, tất cả tựa như thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu. Tạm gạt mọi chuyện sang một bên, bây giờ cậu cần soát lại công việc rồi còn đi dạy nữa.Trải qua cả ngày bận rộn, tay chân cậu rã rời. Thả mình xuống ghế, mi mắt nặng trĩu dần khép lại.  Chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu, Gun lờ mờ mở mắt ra. Dụi dụi mắt để lấy lại tỉnh táo, Gun nhìn vào đồng hồ. Đã 5 giờ rồi sao? Vội vàng thu dọn đồ đạc, cậu phải đi nhanh cho kịp chuyến xe buýt.
Vậy mà vừa bước lên xe, cơn buồn nôn đã ập đến, Gun bước vội xuống xe, cố kìm lại cảm giác muốn nôn ra. Cậu bất đắc dĩ gọi taxi, nhưng khổ nỗi hôm nay đường tắc cứng, mãi mà chưa thấy xe đâu. Buồn chán, cậu lôi điện thoại ra xem. " Ting ", là tin nhắn của hắn:
Tumical: Tối nay bệnh viện có sự kiện tiếp đãi đối tác. E là tôi không thể về sớm được. Xin lỗi em.
Không sao đâu, anh có cần tôi chờ cửa                           không?: GunGun           
Tumical: Không cần đâu, em nghỉ sớm đi.
• *GunGun đã thả icon like*
• *Tumical đã offline*
Tắt điện thoại, lại vừa lúc taxi đến nơi. Ngồi trên xe, cậu thở dài đến mấy lần. Có lẽ do hôm nay tắc đường nên tâm trạng cậu có chút bực bội, chán nản.
- Cậu trai trẻ, công việc có điều gì khó khăn sao?
Nhìn gương mặt cậu như bánh đa ngâm nước, bác tài xế liền bắt chuyện.
- Không ạ, cháu cũng không biết tại sao nữa.
- Vậy thì chắc là vấn đề gia đình hả?
- Chắc là không phải ạ.
Dù ngoài mặt phủ nhận nhưng vẻ mặt chán trường đã bán đứng Gun. Bác tài xế thấy vậy liền an ủi cậu vài câu, rồi tập trung lái xe.
Suốt quãng đường, cậu không ngừng nghĩ về Off. Thấy hắn không về, cậu có chút buồn, cũng có chút thất vọng, lại xen lẫn chút nhớ nhung. Cậu thừa nhận, cả ngày hôm nay cậu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để được gặp hắn.
Chiếc xe dừng trước căn nhà quen thuộc. Cậu dãn lại xương cốt rồi tiếp tục dọn đồ đạc. "Ding dong". Nghe tiếng chuông, cậu bước ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông tầm tuổi trung niên, ăn mặc lịch sự. Ông cúi chào khiến Gun tròn xoe mắt.
- Chào cậu Atthaphan, tôi là Pad, theo lệnh của cậu chủ đến đón cậu về nhà Adulkittiporn.
- À...Vâng. Chú đợi cháu một xíu. Cháu đem đồ xuống.
- Không cần đâu cậu, sẽ có người làm việc này. Mời cậu lên xe.
Hàng loạt các động tác mang vẻ cung kính khiến cậu cảm thấy khó xử. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, cậu đã bị một người phụ nữ kéo lên xe.
--------------&-------------&-------------------
Dù không nhiều bằng các chap trước nhưng tui vẫn tranh thủ viết được từng này. Nhiều khi phục mình quá các bà ơi. Mọi người đọc truyện vui vẻ, còn muốn tui vui thì vote liền tay em ơi.
                                   

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ