C39: The End

142 13 0
                                    

Gun bế con trên tay, miệng cứ ngáp ngán ngáp dài. Mấy ngày hôm nay chồng cậu cứ thậm thà thập thụt, cách mấy hôm lại đi mất tăm. Lúc về lại ngồi cười tủm tỉm một mình, trông khả nghi không cơ chứ. Thế nên hôm nay, dù công việc đã xong từ sớm, con đã ngủ được mấy bận, Gun vẫn ngáp ngắn ngáp dài ngồi chờ chồng về. Nhiều lúc buồn ngủ quá phải bật phim lên xem, mà hỡi ơi...không biết trời xui đất khiên kiểu gì mà chiếu đúng cảnh cô vợ phát hiện chồng ngoại tình. Báo hại cậu thân ở Bangkok mà suy nghĩ phải bay được nửa vòng trái đất rồi. Nghĩ lại biểu hiện của hắn dạo này đúng lạ, lúc đầu cậu chỉ nghĩ là bận trực ca đêm. Nhưng cả cái bệnh viên có tiếng nhất nhì đất Thái sao lại thiếu nhân lực đến thế được. Cậu gọi điện hỏi Ciize, con bé còn lạ hơn, nói được mấy câu lại cười khành khạch làm Gun suýt khóc. Bé con được cậu đặt vào nôi, vậy mà ba nó không ngủ nổi.
"Cạch", hình bóng quen thuộc in trên sàn nhà. Hắn mệt mỏi tháo giày, treo áo khoác lên giá, mỗi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận. Cậu kích động định lao ra tra hỏi liền bị tiếng thông báo từ điện thoại làm khựng lại. Đã nửa đêm, trong nhà tối om nên ánh sáng điện thoại là thứ duy nhất giúp cậu nhìn thấy hắn. Gun mở to mắt, tay nắm chặt cạnh ghế. Chồng cậu đang cười tủm tỉm, bao nhiêu mệt mỏi gần như bay đi ngay tắp lự. Sự lo lắng trào lên như sóng cuộn trong lòng, giọng cậu nghẹn đi:
- Anh đi đâu giờ này mới về?
Hắn giật mình, vội vàng bỏ lại điện thoại vào túi. Off cười giả lả, cố gắng tìm bừa một lí do để lấp liếm.
- Anh...anh có ca trực đêm nên về hơi muộn.
- Nói dối! Tôi đã gọi cho Ciize rồi, con bé nói cả tuần nay anh không có ca trực.
Gun gần như hét lên giữa đêm tối, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mặt chỉ trực chờ để rơi xuống. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt thành quyền, cơ thể cậu run lên bần bật, môi cắn chặt để giữ bình tĩnh. Hắn lắp bắp không trả lời được, đôi mắt đảo xung quanh, dường như đang phân vân điều gì đó. Thấy bộ dạng lảng tránh của hắn, cậu oà khóc.
- Tôi ngu ngốc đến đâu mới tin vào anh? Sao anh phải giấu tôi, anh cứ nói thật đi xem nào. Dù sao thì xuất phát điểm của chúng ta đâu phải là yêu. Chỉ cần anh nói tôi lập tức buông tay mà, anh...
Hắn tiến lại ôm chầm lấy cậu, rồi lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt ấy. Để cậu bình tĩnh lại, hắn khuyên cậu đi nghỉ trước, sáng mai nhất định hắn sẽ cho cậu câu biết hết mọi chuyện. Cả đêm hôm ấy, có hai người mất ngủ
-----------------------
Mới sáng sớm hắn đã đưa cậu ra ngoài. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Off muốn nói rồi lại lưỡng lự, loáng thoáng cậu lại nghe được tiếng thở dài trông vô cùng não nề. Ngay lúc ấy, tim cậu như ngưng đập, trong lòng hoang mang tột độ. Chồng cậu muốn đưa cậu đi đâu? Chiếc xe dừng lại trước một khu khách sạn cao cấp, hắn không nói không rằng kéo tay cậu vào thang máy. Cuối cùng, Gun cũng phát rồ lên:
- Anh bị làm sao vậy? Thứ tôi cần là một lời giải thích đàng hoàng, anh đừng làm ba cái trò mèo này nữa.
- Một chút nữa thôi, nhất định anh không giấu em bất cứ thứ gì.
Hắn dẫn cậu đến trước một căn phòng "đặc biệt". Cánh cửa bật mở, cậu vừa bước vào đã giật mình. Hoa hồng rải dọc hai bên, mà điểm cuối cùng là hai bộ tuxedo vô cùng sang trọng đã "chờ" sẵn chủ nhân đến. Gun ngẩn người, cậu chầm chậm bước từng bước vào phòng, đôi mắt hạnh chưa từng rời khỏi nơi ấy nửa bước.
- Đây là hai mẫu đặc biệt được chính tay mẹ anh thiết kế riêng cho lễ cưới của anh, vốn chỉ có bộ màu đen. Anh từng hỏi bà, tại sao không có bộ thứ hai. Lúc đấy bà chỉ cười, năn nỉ mãi anh mới hiểu: bà không biết người anh yêu sẽ như thế nào. Thế mà mấy lần anh dẫn người yêu về bà chả có động tĩnh gì, đến khi gặp em, bản thiết kế ấy mới được lấy ra. Anh với mẹ thức trắng mấy đêm mới thiết kế xong, bao nhiêu tâm huyết anh đều dồn vào trong cả.
Nói đoạn, hắn quỳ xuống, mở ra hộp nhẫn vô cùng tinh xảo.
- Gun Atthaphan, không biết em có thể trở thành chủ nhân của một trong hai bộ tuxedo này được không?
Ánh nắng sớm đổ lên hai bóng người trong căn phòng, rọi rõ thêm đôi mắt sáng tràn đầy hi vọng của người lớn hơn và sưởi ấm trái tim người còn lại. Niềm hạnh phúc như vỡ oà trong gang tấc, đánh lên mọi giác quan, mọi tế bào của cậu. Nước mắt lại rơi trên gương mặt bầu bĩnh, nhưng bây giờ nó là minh chứng rõ nhất cho cảm xúc của Gun. Cậu gật đầu đồng ý, đồng ý để hắn đeo nhẫn vào ngón áp út, đồng ý một đời một kiếp trao trọn tình cảm của mình mà không hối tiếc. Off ôm chầm lấy cậu, chặt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương. Gun dựa đầu vào lồng ngực hắn, hai bàn tay nắm mãi không rời. Sau ngần ấy năm chìm trong đau thương, bộn bè của quá khứ; đến cuối cùng cậu cũng hiểu hai từ "hạnh phúc" rốt cuộc giá trị đến nhường nào. Vậy là, trên trái đất, lại có thêm hai trái tim chung một nhịp đập, hai tâm hồn nguyện ý hoà quyện vào nhau.
------------THE END-----------------
Cảm ơn mọi người đã cùng Gie đi hết chặng đường này với "Chăm vợ nhỏ". Dù tác phẩm còn nhiều thiếu sót, nhưng cảm ơn mọi người đã bao dung cho sự khuyết thiếu ấy để ủng hộ, để đồng hành cũng tui đi đến cái kết hạnh phúc nhất cho OffGun. Gần một năm qua, chúng ta đã có cùng nhau nhiều cung bậc cảm xúc, đã có với nhau một "điểm chung" để cùng yêu thích, cùng sẻ chia. Mọi người chính là động lực lớn nhất giúp Gie tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu này. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều; và mong rằng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau đi qua nhiều "thế giới" khác, để một lần nữa được tạo nên nhiều "tình yêu".
Hà Nội, 6/6/2024.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ