Càng ngày truyện càng bất ổn, tui viết xong tui chả hiểu tui đang viết gì.
------------------&&&&&---------------
- Hôm nay bố mẹ gọi điện, bảo là mong con cháu về nhà ăn cơm. Lâu rồi tôi cũng không có thời gian về nhà, hay hôm nay sắp xếp về chơi được không?
Hắn nắm lấy tay cậu, lời nói trong vô thức dịu dàng hơn. Trái lại với sự mong chờ của hắn, Gun lại đắn đo không biết có nên về không.
- Bố mẹ anh có biết chuyện giữa chúng ta không? Tôi sợ...
Chưa kịp nói hết cậu, Off ra hiệu cậu dừng lại. Ngón tay hắn đặt trên môi cậu, đôi mắt lộ ra sự xót thương. Hắn thở dài, khuyên cậu không cần lo lắng, bố mẹ luôn ủng hộ quyết định của hắn. Gun gật đầu, nhưng gương mặt vẫn căng như dây đàn. Hắn bất lực xoa đầu người nhỏ hơn, dùng hết sự ngọt ngào bản thân gom góp được để dỗ cậu. Nhìn người đàn ông bình thường điềm đạm bao nhiêu, giờ trước mặt cậu lại trưng ra bộ dạng cún con lấy lòng, cậu phì cười.
- Hết lo lắng rồi nè, ngoan không có gì phải lo hết á. Giờ lên nghỉ ngơi rồi chiều mình chuẩn bị quà cáp biếu để ông bà nhé.
Hắn vui như bắt được vàng, nhanh nhảu đẩy cậu ra phòng khách.
- Ngồi đây, tôi đi dọn dẹp nhà. Chán thì gọi tôi, đồ ăn vặt ở ngăn tủ cuối bên trái, nhưng mà em ăn ít thôi. Khát thì bình nước ở ngay trên bàn đây.
Cảm giác có người chăm sóc tuyệt thật đấy, giờ cậu hiểu được tại sao nhiều người lại đắm chìm vào tình yêu như vậy. À mà..tình cảnh hiện giờ của cậu đâu được coi là tình yêu. Nếu đổi là người khác, hắn cũng sẽ đối xử như vậy sao?
- Này, nếu đổi lại vợ hờ của anh không phải tôi, anh cũng sẽ tốt với người ta như này à?
Off nghe được thoáng bất ngờ, nhưng nhanh chóng thu lại, nở một nụ cười bí hiểm.
- Tôi cũng không biết nữa. Em đoán xem.
Nói rồi hắn lại vò rối mái đầu Gun, nhanh chân chạy đi trước khi ăn ngay võ mèo cào. Mặt cậu đỏ lên, dùng con mắt hình viên đạn nhìn hắn. Cậu hét lớn:
- Off Jumpol Adulkittiporn, tôi nghiêm túc hỏi anh, vậy mà anh dám coi tôi như trò đùa của anh à?
- Tôi xin lỗi mà, thôi đừng giận, không tốt cho sức khoẻ đâu.
Giọng hắn từ ngoài vọng vào. Cậu không thèm chấp. Ngả người xuống chiếc ghế êm ái, cậu lại thấy buồn ngủ. Từ khi mang thai, đồng hồ sinh hoạt của cậu dần trở nên bất thường. Giống như bây giờ, mới dậy chưa bao lâu, cậu lại tiếp tục để cơn buồn ngủ xâm chiếm cơ thể. Gắng mở mắt xem chương trình TV, nhưng lí trí bây giờ nào có thể đấu lại con tim, thế là...cậu lại chìm vào giấc mộng đẹp. Off chăm chỉ dọn nhà cả một buổi sáng, mệt đến thở không ra hơi. Bước xuống tầng, hắn vừa nhăn nhó vừa đấm bóp quanh người, già thật rồi. Bước vào phòng khách, Off định bụng sẽ mở chương trình TV yêu thích trước khi tiếp tục chiến đấu với đồ ăn. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng tan biến, khi đập vào mắt hắn là thân hình nhỏ bé đang say giấc nồng. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dường như mọi sự mệt mỏi của hắn đều tan biến trước con người này. Chẳng biết từ khi nào, cậu đã trở thành một người cực kỳ quan trọng với hắn, là người hắn muốn che chở, muốn quan tâm, muốn thân thiết. Nếu gọi là rung động, liệu có quá sớm không? Hắn không biết, điều hắn biết bây giờ là người trước mặt hắn vô cùng xinh đẹp. Lạ nhỉ? Con trai mà lại dùng từ xinh đẹp? Nhưng nhìn mà xem, hàng lông mi cong vút ấy, chiếc mũi thon nhỏ ấy, đôi má bánh bao ấy, và cả...đôi môi mềm mại ấy, chúng tạo nên một gương mặt đẹp vô cùng, đẹp đến rung động lòng người. Kể cả chính hắn bây giờ, cũng đang chìm đắm vào nhan sắc ấy. Kể cả khi thời gian trôi qua, nó nhanh đến mức Off chẳng thể ngờ.
-------&&&&-------
"Em quay cuồng trong mơ hồ" Nhưng em chấp nhận quay cuồng nếu cả nhà đọc nhiều vote đều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏ
FanfictionNếu bạn đọc, hãy cho mình góp ý về truyện đầu tay của mình. Nếu thấy hay, hãy bình chọn và chia sẻ cho mình nhé. TRUYỆN CHĂM VỢ NHỎ ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG VÀ NỘI DUNG CỦA GIE GIE, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN TRANG WATTPAD GIEGIEMEMAMAMEM Khạp khun kha