C19: Vợ chồng son

240 20 0
                                    

Cậu chui tọt vào chăn, gương mặt đỏ lên vì hành động vừa rồi của bản thân. Tầm nhìn bị hạn chế, cậu chỉ còn nghe được tiếng nước chảy đều đều, tắt hẳn, rồi cảm nhận được một bên giường bị lún xuống. Qua một lúc, Gun mới dám kéo bớt chăn xuống, lén quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn nằm yên, hơi thở đều đều. Ánh đèn ngủ mờ mờ các làm đường nét gương mặt hắn sắc sảo thêm. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, môi mỏng, từng đường nét đẹp như tạc, chỉ duy nhấy đôi mắt hẹp dài kia đang nhắm chặt. Bất chợt, hắn quay sang phía cậu. Hơi thở nóng ấm phả quanh gương mặt đỏ bừng của Gun. Cậu sững sờ, hai mắt mở to nhìn gương mặt người kia được phóng đại. Định quay người đi nhưng hắn đã nhanh hơn cậu một chút. Cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo cậu sát vào người hắn. Cậu đơ người, nhưng lại không cố gắng thoát khỏi vòng tay kia. Mà có muốn cũng không được, Off ôm cậu cứng ngắt luôn. Hai mắt đã nặng trĩu, Gun nhanh chóng gạt chuyện vừa nãy sang một bên chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, tiết trời cuối thu se lạnh. Gió hiu hiu thổi, thổi qua từng tán cây, thổi vào những con người đang vội vã bước đi trên đường. Tiếng rao của mấy cô bán hàng rong, tiếng còi inh ỏi của phương tiện giao thông ngoài đường, tất cả có lẽ đều là khung cảnh quen thuộc ở thành phố này.
Gun kéo chăn lên cao thêm, che mất nửa khuôn mặt. Cố gắng tìm kiếm chút ấm áp ít ỏi dù mắt còn nhắm nghiền. Cái lạnh mùa này không khiến người ta tê tái, nhưng đủ khiến họ xuýt xoa. Khẽ rùng mình, cậu trở người, cố gắng dựa theo cảm nhận tìm chút hơi ấm. Tìm được liền rúc người vào, ôm chặt lấy " hơi ấm " kia. Người kia vậy mà lại tự nhiên quay sang, ôm lấy cậu ngủ ngon lành. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng chuông báo thức đã reo inh ỏi. Gun nhăn mặt, tay quơ loạn xạ, đập liên tục vào chiếc điện thoại đáng thương. Thấy chẳng có tác dụng gì, cậu mới lười biếng cầm lấy nó tắt luôn báo thức. Định bụng ngủ tiếp, cậu mới hốt hoảng nhận ra: bản thân đang ôm Off Jumpol ngủ từ nãy tới giờ. Người kia có vẻ cảm nhận được cậu đang cố thoát khỏi vòng tay mình, hắn kéo cậu xuống, ôm chặt Gun vào lòng.
- Ngoan nào, ngủ đi.
Giọng hắn trầm khàn, như có ma lực khiến cạu ngoan ngoãn nghe theo. Tiếc là cậu chẳng thể chợp mắt thêm nữa, đành nhỏ giọng:
- Tôi không ngủ được nữa, anh bỏ ra được không?
Thấy Off không trả lời, cậu lay lay người hắn. Một phút, hai phút trôi qua, hắn vẫn ngủ say như chết. Cơn bực bội len lỏi trong tâm trí, cậu tức quá, tung cho hắn một cú đạp thẳng xuống đất. Off rơi thẳng vào vòng tay của đất mẹ, gương mặt ngái ngủ ngơ ngác nhìn xung quanh. Mặc kể người kia đang thẫn thờ nhìn mình, Gun bỏ vào phòng tắm. Hắn hết nhìn cậu, lại nhìn mình, lại nhìn lên chiếc giường thân yêu hắn mới nằm cách đây vài giây. Khẽ thở dài, Off cũng chỉ đành ôm cơn đau ngồi lên giường. Cách một cánh cửa, Gun cũng chẳng khá hơn. Đạp người ta cho đã rồi giờ cậu hối hận vô cùng. Đã gần nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn trốn tiệt trong đây, không dám ra ngoài đối mặt với hắn.
--&&&&&&------------
Dạo này tui bận quá trời. Hehe không sao, chap mới đã lên rồi đây.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ