C30: Chờ đợi

189 17 3
                                    

Tui đã quay trở lại sau tết rồi đây. Chuyện nóng hổi vừa thổi vừa coi cả nhà ơi!
----------------------
Năm tháng dần trôi, thiên thần nhỏ trong bụng Gun Atthaphan lớn dần, bé con bắt đầu biết đạp, biết đánh ba nhỏ nó rồi. Gun khóc ròng, bé con nghịch ngợm khiến cả người cậu mỏi nhừ, nhưng nó chẳng thấm là bao. Nhìn con mình đang dần lớn lên, người làm ba như cậu đương nhiên sẽ chìm đắm trong hạnh phúc. biết bao niềm vui, hy vọng được cậu đặt hết vào bé con.
- Bé yêu, hai ba đã chuẩn bị cho con một căn phòng thật đẹp, quần áo đồ dùng đều đã chuẩn bị tươm tất rồi. Ba chỉ chờ con gái của ba được nhìn thấy thôi.
- Bé yêu, ngày con sinh ra ba nhất định sẽ quay lại hết.
- Bé yêu, hai ba yêu con nhiều lắm.
----------------------
Ngày hôm nay đang lẽ sẽ như bao ngày khác, nhưng Off lại thấy khác. Trong lòng hắn chẳng hiểu sao cứ bứt rứt giống như ngồi trên đống lửa. Hắn nhìn chăm chằm vào bản thống kê, mấy con số chi chít trở nên vô nghĩa, hắn đọc rồi lại thôi. Off cắn môi, cảm giác có chuyện chẳng lành sắp ập đến. Đồng hồ vừa điểm ba giờ, hắn đã vội vã rời công ty lái xe thẳng về nhà. Lục tìm hết tất cả các phòng, hắn chẳng thấy cậu đâu, căn nhà tối đen lạnh lẽo đến đáng sợ. Lấy điện thoại, hắn cố gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng "tút...tút". Hắn bấm máy gọi cho hiệu trưởng trường cậu, cố gắng trốn tránh dự cảm của bản thân.
- Cậu Atthaphan Phunsawat đúng không? Hôm nay trường chúng tôi có hoạt động ngoại khoá cho học sinh, cậu Atthaphan được đặt cách nghỉ ngơi một hôm.
-Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn hiệu trưởng.
Tay hắn run run nhìn màn hình tắt, trong lòng rồi bời. Hắn cố nghĩ đến những nơi cậu thường ghé qua. Chợt trong đầu hắn loé lên: siêu thị.
-----------
- Bé yêu, hôm nay ba nhỏ mua được rất nhiều rau củ tươi luôn này. Tối nay ba nhất định sẽ nấu nhiều món thật ngon để con tẩm bổ nhé.
Cậu vừa đi vừa thủ thỉ với con mà chẳng để ý phía trước.
"Két" tiếng xe chói tai vang lên, cùng lúc đó, cậu ngã xuống đất. Một chiếc xe ô tô mất lái phóng qua người cậu. Gun ngã quỵ xuống đường, rau củ trong túi lăn lóc tứ phía. Cậu cảm nhận bụng mình đau nhói, tầm nhìn mờ đi, chỉ biết cầu cứu trong vô vọng. Người đi đường xúm vào quanh cậu, có người nhanh tay ấn gọi cấp cứu. Gun được đưa vào bệnh viện với gương mặt trắng bệch, các bác sĩ nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu. Cánh cửa trắng đóng lại ngăn cậu thanh niên ở ngoài. Mix thở hồng hộc, em thả người xuống dãy ghế gần đó. Vừa mấy phút trước em còn nhâm nhi cốc cà phê mới mua, vậy mà bây giờ em đang thẫn thờ ngồi đây, lòng như lửa đốt. Mix hoảng lắm, nhưng chẳng biết phải làm gì. Số điện thoại của người Gun em chẳng biết, để cả di động của cậu ấy cũng rơi ở đâu không hay. Nhớ lại lúc đưa Gun vào bệnh viện, em đã nhìn thấy vệt máu còn sót lại trên đường. Mix vò tóc, ngay lúc này cậu chỉ biết trông cậy vào bác sĩ.
--------
Chiếc xe đen phóng đi trên đường, tiếng rít chói tai khiến người đi đường giật thót. Hắn lao như bay vào phòng quản lí, yêu cầu kiểm tra camera. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cửa siêu thị, trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác lo sợ. Không nói không rằng, hắn chạy ra ngoài, hỏi hết người này đến người khác.
- Này cậu thanh niên, cậu đang tìm ai à?
Một người phụ nữ nhìn bộ dạng lo sốt vó của hắn liền tiến đến hỏi chuyện. Như tìm thấy được hy vọng, hắn tóm lấy tay bà.
- Cô, có phải là một cậu trai nhỏ người, đang mang thai và mặc áo màu xanh dương không ạ?
- Đúng! Cậu là người thân của cậu ấy à? Cậu ấy bị tai nạn, được đưa đi cấp cứu ở bệnh việm gần đây rồi.
Hắn sững sờ, hai tay buông thõng. Khẽ gật đầu cảm ơn người kia, hắn tức tốc lái xe đến bệnh viện. Chạy đến trước phòng cấp cứu, hắn ngờ ngợ nhìn Mix đang thẫn thờ.
- Cậu là..bạn của Gun?
Nghe thấy tiếng Off, em ngẩng đầu lên nhìn. Đây rồi! Em vội chạy ra kể lại toàn bộ sự việc cho hắn biết rồi xin phép về trước. Hắn bất lực ngồi chờ trước phòng cấp cứu, đôi mắt vô hồn cứ dõi theo cánh cửa đóng chặt.
---&&&&------

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ