C20: Cầu cứu

253 20 1
                                    

Gun lần mò tìm điện thoại, cậu nhắn cho Newwie.
Phan Thị Súng đã online

Phan Thị Súng: Newwwwwww. Cứu tao, mày mà không trả lời tao úp mặt vào gối  khóc đấy.

Gì đấy, lấy chồng xong cái điên ngang            zậy?:                                      Bùi Thị Mới

Phan Thị Súng: Giờ sao? Tao lỡ tay đạp chổng tao xuống đất, giờ thấy tội lỗi quá.

Bùi Thị Mới đang soạn tin
                                   Chúc em may mắn lần sau, có gì gọi tao qua bôi thuốc.                                   Pha này tao chịu.  :            Bùi Thị Mới

Phan Thị Súng: Ơ kìa

Thì bây giờ mày xin lỗi người ta thôi, nhưng chắc ảnh không tha cho mày đâu:                                       Bùi Thị Mới
                     Bùi Thị Mới đã offline
-Cái ngữ bạn bè khốn nạn
Gun muốn nhai luôn cái điện thoại rồi, cậu không biết phải làm gì cả. Lòng rối như tơ vò, phân vân không biết có nên ra ngoài không. Cậu mon men ra gần cửa, he hé mở ra, đôi mắt thận trọng nhìn khắp căn phòng. Hắn ngồi yên trên giường, gương mặt trầm tư, dường như đang chờ cậu ra xử tội. Lén bước ra ngoài, nhưng chưa đi được bao lâu, tông giọng trầm thấp kia gọi tên cậu.
- Gun Atthaphan, em cứ thế mà trốn tôi sao?
Gun ngượng ngùng quay lại, tiến đến ngồi bên cạnh hắn. Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu:
- Tôi...tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đá anh đau như thế. Tôi xin lỗi.
Cậu nhìn thấy hắn giơ tay lên, theo phản xạ lấy hai tay che chắn trước người. Không phải chứ, hắn định đánh cậu sao? Nhắm tịt mắt lại, Gun chuẩn bị tâm lí cho một cú đánh trả từ Off. Nhưng may thay, hắn không có ý đó, bàn tay khẽ đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.
- Được rồi, tôi không giận đâu. Nhưng lần sau em có chuyện bực bội thì có thể chọn cách khác, tôi già rồi.
Nói rồi hắn rời đi. Lúc này, cậu mới chầm chậm bỏ tay ra, gương mặt ngơ ngác. Vậy là hắn không có đánh cậu, may thật đấy. Nhưng cậu vẫn thấy có lỗi lắm, làm sao đây? Chiếc bụng đói đã cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu dựa theo hương thơm mà bước xuống tầng. Mùi thơm quen thuộc một lần nữa xuất hiện, là cháo! Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cậu chống cằm nhìn người chống hờ đảm đang của mình. Người ta nói không sai, đàn ông khi tập trung làm việc thường rất cuốn hút, với Off Jumpol thì điều ấy càng tăng lên gấp bội. Phong thái thong thả, động tác nhanh nhẹn, gọn dứt khoát, hơn cả là gương mặt chăm chú của hắn, quả là hết nước chấm. Cậu nhìn theo bát cháo nóng hổi hắn đem ra, không ngừng xuýt xoa. Không chờ được nữa, cậu nhanh tay múc một thìa cháo ăn thử. Vị đạm đà cùng kết cấu cháo tan ngay nơi đầu lưỡi, để lại hậu vị ngọt thanh, bùi bùi. Gun gật gù, còn giơ ngón cái cho hắn. Off thấy vậy chỉ cười cười, cùng cậu hoàn thành bữa sáng.
- Em may thật đó, không bị nghén. Lúc mẹ Preeda bầu cái Jane, mẹ nghén lên nghén xuống, nghén đến xanh cả mặt. Bố tôi lo lắm, suốt ngày mắng yêu cái Jane hành mẹ mệt mỏi. May là cả mẹ và em đều khoẻ mạnh, hại tôi lo sốt vó mấy tháng trời.
Cậu cười xoà, mấy hôm trước cậu lên mạng tìm hiểu, nghe người ta nói ba tháng đầu thai kỳ, bà bầu hay bị nghén. Nó cứ làm cậu trăn trở mãi, sợ bản thân nghén sẽ ảnh hưởng đến bé con, sợ con không đủ dinh dưỡng. Nghĩ lại, mấy hôm trước cậu vừa bị hành cho một trận đây. Nhưng tình hình hiện tại ổn rồi, cậu cũng không muốn hắn lo lắng.
--------&&&&&&&&---------
Viết một hồi tui cũng không biết mình đang viết cái gì nữa mấy ní. Xin lỗi cả nhà vì tuần này bài dí kinh quá.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ