C38: Nhà ba người

124 11 0
                                    

- Để tôi bế giúp cho, anh vào thăm người nhà đi. Cậu ấy khó sinh, vất vả mãi thiên thần này mới chào đời đó.
Cô y tá cười hiền, đón lấy bé con dỗ dành.
-------------------------------
Hắn nhẹ nhàng bước vào trong phòng, khẽ ngồi xuống ghế. Nhìn người con trai đôi mắt nhắm nghiền, trên trán còn lâm tấm mồ hôi kéo theo vài sợi tóc bết dính lên trán mà lòng hắn quặn lại từng đợt. Hắn thở dài, tay trái luồn vào từng ngón tay mảnh khảnh, vô tình lại chạm vào vài vết hằn đỏ do móng tay in lên. Gun nhíu mày, nhưng rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Nhìn lòng bàn tay đã đỏ ửng, rồi lại nhìn gương mặt tái nhợt của cậu mà hắn đau lòng. Sự đau đớn mà cậu trải qua hắn không thể hiểu hết, nhưng hắn biết, sinh nở giống như đi dạo một vòng quỷ môn quan, lắm lúc chỉ đi chứ không có trở về. Vậy coi như, hắn đã mất cậu một lần, bây giờ lại càng phải chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho vợ con. Hắn nâng bàn tay mảnh khảnh, nhẹ đặt lên đó một nụ hôn mà tất thảy sự dịu dàng đều ẩn chứa trong đó, giống như đối với một bảo vật trân quý vậy.
Một lát sau, cô y tá đẩy em bé vào phòng. Bé con ngoan, yên tĩnh say giấc, cả người như lọt thỏm giữa nôi. Như có sợi dây liên kết thần kỳ, Gun trở mình rồi thức giấc. Cậu khẽ cau mày vù chưa quen sáng, nhưng khi nhìn thấy con trai kháu khỉnh đang nằm gần bên cạnh, cậu kích động mỉm cười. Toan vươn người dậy nhưng cơn quặn thắt ở bụng kéo đến khiến cậu đau đớn. Cô y tá thấy vậy liền đỡ cậu nằm xuống rồi bế bé đến bên cạnh. Mắt Gun sáng rỡ, không kìm được mà ôm con vào lòng. Bé con trắng, hai má bánh bao phúng phính trong yêu hết sức. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng không đủ dũng khí để mở lời. Ai lại bỏ chồng nhỏ một thân một mình vượt cạn mà không ở bên cạnh. Huống hồ, hắn còn là bác sĩ, hắn hiểu rõ cửa sinh là cửa tử, thế mà lúc cậu đối mặt với nguy hiểm, hắn chẳng có một lời động viên. Lời xin lỗi ứ nghẹn tại cổ họng, có sao cũng không nói được thành lời, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cất lời:
- Gun, tôi xin lỗi.
Gun đang cười cười nhìn con đơ người, nụ cười trên mặt cũng sượng đi. Cậu thở dài, đôi mắt trong chốc lát rơi vào hố đen sâu thẳm.
- Anh xin lỗi thì có ích gì? Mà tôi thấy anh cũng đâu có lỗi, chuyện sinh nở là chuyện của tôi, anh thì liên quan gì?
Hắn phì cười, rồi chợt lạnh toát bởi ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ai đó. Kéo ghế lại gần giường, hắn thanh minh:
- Tôi xin lỗi, lúc em cần tôi nhất tôi lại không thể ở bên cạnh. Nhưng thực sự tôi không thể, em à. Lúc em được đưa vào bệnh viện, cũng là lúc tôi đang cố gắng cứu sống một bệnh nhân đang nguy kịch. Tôi...tôi hoàn toàn không biết, rõ là chưa đến ngày dự kiến. Lúc tôi hoàn thành ca phẫu thuật mới nhận được tin nhắn của Jane, chạy đến nơi thì em đã được đẩy đi rồi. Xin lỗi em, đáng ra tôi không...
Gun ngăn không cho hắn nói nữa, chỉ gật đầu rồi ngoảnh mặt đi. Cậu ôm con chặt hơn một chút, nhỏ giọng:
- Bé con à, sau này lớn lên chỉ được học cái tính này của ba lớn con thôi đấy nhá. Luôn nghiêm túc bà trách nhiệm với công việc, người như này sao ba nhỏ lại giận được, đúng không? Còn nữa, không được học cái tính giận dỗi linh tinh của ba nhỏ đâu đó, rất là xấu luôn.
Hắn phì cười, luồn tay qua hông cậu rồi kéo vào lòng. Gun cứng người, lại càng ngại hơn nữa khi hắn tựa nhẹ lên vai cậu rồi khẽ hôn lên bả vai. Một tay hắn quàng qua eo cậu, tay còn lại vò mái tóc đen rối tung lên. Cậu phụng phịu muốn giãy ra nhưng không thể, đành để cả người dựa vào lồng ngực vững chãi. Hắn tựa đầu lên vai Gun, bàn tay to lớn khẽ nhéo lên mũi em bé, rồi lại vòng qua người "em lớn". Một nhà ba người cứ ngồi vậy cả buổi, thế mà chẳng buồn chán chút nào, chỉ có yêu thương cùng hạnh phúc vô bờ lưu lại từ đáy mắt. Sau thời gian dài bên nhau, có phải nên trói chặt chuyện tình này bằng một cái kết tuyệt đẹp không?

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ