C24: Gia đình

256 19 2
                                    

- Con làm sao thế? Không ổn ở đâu à?
Cậu lắc đầu:
- Mẹ, con có thể ôm mẹ không ạ?
Bà vừa gật đầu, vừa đưa tay lau đi từng vệt nước còn trên má. Chi chờ có vậy, cậu ôm lấy bà. Mẹ Preeda dịu dàng ôm cậu, đôi tay bà vỗ lên lưng Gun an ủi, nhẹ giọng:
- Gun, mẹ không biết con đã trải qua những gì. Nhưng với trực giác của một người mẹ, mẹ thấy được sự đau khổ của con.
Nghe vậy, cậu càng ôm bà chặt hơn. Cậu không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ vùi đầu và vai bà. Qua một lúc, cảm xúc Gun bình ổn trở lại, cậu rối rít xin lỗi bà.
- Con...con xin lỗi mẹ ạ. Tự nhiên lại làm cho mẹ lo lắng. Con...
- Không sao đâu. Vào ăn thôi con, cả nhà đang chờ rồi.
Nói rồi bà nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu. Gun gật đầu, cùng bà vào dùng bữa. Ngồi xuống ghế, Off ghé vào tai cậu:
- Em đã thấy ổn hơn chưa?
- Tôi ổn rồi, cảm ơn anh.
Jane từ trong bếp bưng đĩa thức ăn còn nóng hổi ra, đặt lên bàn. Vừa nhìn thấy món cá sốt thơm lừng, cơn khó chịu từ dạ dày cuộn lên trobg người cậu. Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng dạ dày của cậu, nó đang cố đẩy hết tất cả những thứ còn sót lại ra ngoài. Cơn buồn nôn sộc thẳng lên não, cậu lao ngay vào nhà vệ sinh nôn khan. Thấy vậy, hắn nhanh chân chạy theo, bỏ lại cái Jane đang ngơ ngác nhìn theo. Ciize lo lắng không thôi, con bé liên tục nhìn về phía nhà vệ sinh.
- Chết, P'Gun bị nghén rồi. Chị Jane, chị mau cất đĩa cá đi chị.
- Hả? À, ờ.
Jane lúng túng, vội cất đĩa cá vào trong bếp.
Gun nôn khan, mặt mày tái mét. Cơn buồn nôn vẫn sộc lên từng đợt, cậu cảm giác trời đất quay cuồng, đầu đau như búa bổ, cả người vô lực khụy xuống đất. Off đứng bên cũng xanh mặt, chốc chốc lại vỗ lưng cho cậu. Cảm giác cơn nghén qua đi, cậu mệt mỏi đổ rạp người vào hắn.
- Không sao rồi, không sao rồi,...
Hắn lặp đi lặp lại câu nói, cho đến khi cậu kéo tay áo hắn, Off mới sực tỉnh. Hắn đỡ cậu ra phòng khách, đặt cậu nằm trên ghế. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt, gương mặt hết tái xanh lại trắng bệnh, không còn sức sống. Hắn kéo chăn cho cậu, tắt bớt đèn rồi ra ngoài.
- Sao rồi con?
- Ngủ rồi mẹ ạ.
Bà Preeda gật đầu, khẽ thờ phào.
- Em xin lỗi, tại em mà...
Jane vẫn rất hốt hoảng, anh dâu mới về nhà chơi mà cô đã gián tiếp hành người ta xanh cả mặt.
- Không có sao đâu. Tình trạng chung mà bà bầu phải gặp thôi mà. Chị đừng có tự trách nữa nhé.
Ciize thấy người yêu xoắn xuýt xin lỗi nhìn cũng tội, bàn tay nhỏ liền nắm lấy tay người yêu dỗ dành.
- Được rồi, chúng ta ăn cơm đã. Còn Gun lát mẹ nấu cho mấy món tẩm bổ.
- Đúng rồi đúng rồi, cơm nguội rồi đây này.
Mọi người tạm gác chuyện kia sang một bên, tiếp tục dùng bữa. Đĩa cá được bê ra lại, ai cũng khen tay nghề nấu nướng của Jane tăng cao. Chỉ duy nhất chính chủ từ nãy tới giờ nhìn đĩa cá như tử địch, hận không thể băm làm trăm mảnh.
Ăn uống no say, Jane Ciize đã chuồn đi chơi ở đẩu ở đâu rồi. Bà Preeda ở trong bếp nấu nướng, còn ông Fah đã gọi hắn ra ngoài nói chuyện. Off đem ra hai tách cà phê nghi ngút khói, chậm rãi ngả người xuống ghế. Thấy thằng con trai quý hoá đã ở đây, ông Fah bỏ tờ báo sang bên cạnh.
- Giờ chỉ còn tôi với anh, anh kể hết đầu đuôi câu chuyện tôi nghe xem nào.
-------------------------
Vẫn kịp vẫn kịp, để cả nhà chờ rồi. Chap mới nóng hổi mời cả nhà xơi nha.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ