C23: Ra mắt (2)

197 16 0
                                    

Mặt cậu đỏ lựng, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Điên mất thôi, chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại thốt ra được cái câu chết tiệt ấy? Off ngơ ngác nhìn một loạt hành động kỳ lạ của người bên cạnh, miệng lẩm bẩm:
- Người có bầu đều kỳ lạ vậy sao?
Bầu không khí im lặng bao trùm được một lúc lâu, cho đến khi Gun sực nhớ ra một truyện:
- Off, em gái của anh í. Có phải con bé có người yêu rồi không? Có phải cô y tá tên Ciize không?
Hắn gật đầu, quay sang thắc mắc với cậu:
- Có chuyện gì à?
- Tôi quên không mua quà cho con bé rồi. Chết thật chứ. Khoan, đằng kia có cửa hàng trang sức nữ, anh dừng lại cho tôi với.
Hắn chưa kịp định hình mọi chuyện đã bị cậu đánh cho mấy cái vào vai, lập tức lái xe dừng trước cửa hàng.
Rất nhanh, cậu đã trở ra với một chiếc hộp sang trọng. Gun thở phào, không nói gì ngả người ra ghế.
- May quá.
- Nhìn em cứ như hôm nay là tận thế không đó.
- Chả thế thì không? Tim tôi sắp bay khỏi lồng ngực luôn rồi đây.
Không khí trên xe phần nào dịu bớt, tạm trạng cậu cũng thoải mái hơn. Sự hồi hộp vẫn còn, nhưng xen lẫn vào nó còn có chút hào hứng, lạ thật! Trời tối, chiếc xe sang dừng trước một căn biệt phủ lộng lẫy. Gun không tin vào mắt mình, sững người nhìn chằm chằm vào toà "lâu đài" kia.
- Đừng có nói với tôi anh là chủ tịch giả nghèo đội lốt bác sĩ nhé.
- Tôi đâu có. Bệnh viện tôi làm của nhà tôi mở mà.
Cậu chính thức sốc toàn tập, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Biết là hắn giàu, nhưng đâu ngờ gia thế lại kinh khủng đến mức này đâu chứ. Rồi gia đình hắn có chê cậu không xứng không? Có khinh thường cậu không? Gun chôn chân tại chỗ, mãi đến khi hắn lên tiếng mới hoàn hồn. 
- Vào thôi.
Tay hắn lỉnh kỉnh mấy túi quà, cậu muốn giúp nhưng hắn kiên quyết từ chối. Hít một hơi thật sau, cảnh cửa bật mở. Bác Pad cùng trên dưới 20 người làm trong gia đình có mặt đông đủ, cung kính cúi người chào. Gun liên tục xua tay bảo không cần, nhưng mọi người không đồng ý. Tóm lại là làm chủ giữ chưa? Sao nói ai cũng từ chối hết trơn vậy? 
Jane lao ra như một con gió, lướt qua người Off, chạy đến ôm cậu cứng ngắt. Gun mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng cô. Từ trong nhà, một người phụ nữ trung niên bước ra. Cả người bà toát lên vẻ quý phái, gương mặt phúc hậu nở một nụ cười hiền. 
- Con trai của mẹ đây rồi.
Hắn giơ tay chờ mẹ, nhưng bà Preeda lại vô tình đẩy con trai sang một bên, bước về phía Gun. 
- Trời ơi, con với cháu nội tôi về đây rồi. Có mệt lắm không con? 
Off ngơ ngác nhìn theo mẹ mình, rồi xong, địa vị trong nhà của hắn lại giảm xuống rồi. Gun nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang vui vẻ chào đón cậu thì không khỏi bất ngờ. Trong tưởng tượng của cậu, đáng ra sẽ là thái độ dửng dưng lạnh nhạt, thậm chí là khinh miệt chán ghét. Nhưng khi nhớ lại thái độ của Jane đối với cậu, có lẽ chẳng có gì lạ. 
- Dạ...bác, cháu không mệt lắm đâu ạ.
- Bác gì, gọi mẹ đi chứ. 
Bà đặt tay lên vai, ánh mắt trìu mến hỏi thăm cậu. Ánh mắt ấy, sự quan tâm ấy, tình mẫu tử thiêng liêng ấy, cậu đều cảm nhận được từ người phụ nữ xa lạ trước mặt. Cảm giác hạnh phúc len lỏi trong trái tim, lan dần lên tâm trí và hoá thành những giọt nước mắt.
-------------------
Hơi muộn nhưng cuối cùng tui cũng hoàn thành chap này rồi. Dù nó hơi xàm xíu, mọi người đọc ủng hộ là vui rồi.

Off Gun ( ABO ) - Chăm vợ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ