Chu Minh Lãng nghĩ đến đây lại cảm thấy chán nản, vốn dĩ hôm nay, hắn muốn làm hài tử hiếu thuận, vào cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng không ngờ vừa đến chỗ của mẫu hậu, bị mẫu hậu trách mắng một hồi, nói hắn sủng thiếp ngược thê, không giữ đạo làm phu quân, không biết xử lý chuyện gia sự. Khó khăn lắm mới rời đi được Khôn Ninh cung, thì lại đúng lúc gặp phụ hoàng đang đến thăm mẫu hậu, phụ hoàng gặp hắn cũng trách mắng hắn chuyện hắn lạnh nhạt thê tử, khiến cho Binh bộ Thượng thư Châu Kiệt đến cáo trạng. May mắn là lúc đang bị mắng, thì Chu Kỳ Nhược đi qua, khéo léo giải vây cho hắn, hắn mới thoát được một kiếp, không thì chỉ sợ phụ hoàng sẽ không chỉ dừng ở mắng mỏ, mà còn trừng phạt hắn nữa.
_Muội cũng đoán ra được rồi, ta nói mẫu hậu cùng phụ hoàng ưu ái Châu gia, chuyện gì ta làm có nói cùng thành sai, rốt cuộc Châu Ngọc Nhiêu đó đã chạy đến chỗ mẫu hậu cáo trạng ta những gì, khiến ta khổ sở như vậy.-Chu Minh Lãng bực tức lên tiếng.
_Là lục tẩu cáo trạng, hay là do huynh bạc đãi thê tử, nên mới thành ra như vậy?-Chu Minh thuần tiếu ý hỏi ngược lại.
_Ta bạc đãi nàng ta chỗ nào, nàng ta ở phủ đệ, ăn mặc không thiếu, ta cũng chưa từng nặng lời với nàng ta. Ta bạc đãi nàng ta ở chỗ nào chứ?-Chu Minh Lãng phản bác.
_Huynh cho rằng, lục tẩu chỉ là một nữ nhân, vì huynh đã cưới về nên huynh chỉ cần cho tẩu ấy ăn mặc không thiếu, là đủ rồi sao?-Chu Minh Thuần nhíu mày.
_Chẳng lẽ không phải sao, mối hôn sự này, vốn dĩ không có tình yêu. Ta còn phải cố gắng yêu nàng ta nữa hay sao.-Chu Minh Lãng ngồi xuống, mệt mỏi than thở.
_Không sai, mối hôn sự này của huynh chỉ là một nước đi trên bàn cờ kiểm soát quyền lực của phụ hoàng. Ta hiểu một mối nhân duyên không có tình yêu, có mức nào khổ sở và tù tùng. Nhưng huynh cũng phải hiểu, nữ nhân huynh lấy về, không chỉ là một nữ tử thông thường, nàng ấy là đích nữ của Binh bộ thượng thư, xuất thân cao quý vô cùng. Đôi khi để nhà cửa yên ấm, không cần thiết phải có tình yêu, huynh chỉ cần nhớ 3 chữ: Tin, Kính và Ái là đủ rồi.-Chu Minh Thuần âm trầm.
_Ta không hiểu.-Chu Minh Lãng vẫn còn là kẻ ngu ngơ.
_Huynh nhìn mẫu hậu và phụ hoàng, xem hai người họ phu thê ân ái nhiều năm, chỉ đơn thuần dựa vào ái tình sao. Phu thê họ, trước là quân thần sau mới là phu thê. Mẫu hậu tôn kính phụ hoàng là quân vương, phụ hoàng tin tưởng mẫu hậu là đích thê, đây mới chính là cốt yếu. Phụ hoàng đặt trọn niềm tin xử lý hậu cung nơi mẫu hậu, đây chính là Tin. Phụ hoàng kính mẫu hậu là thê tử, là chính thê, đặt trọn quyền lực vào tay mẫu hậu, đây là Kính. Phụ hoàng yêu thương mẫu hậu, thương cho người làm chính thê phải vất vả xử lý hậu cung, thông cảm cho người, dung túng người, đây chính là Ái. Cho nên trong nhân duyên, phu thê có hòa hợp, nhà cửa có an ổn hay không? Chữ Ái này, chỉ xứng xếp cuối cùng mà thôi, đôi khi không có tình yêu, thì chỉ cần phu thê tin tưởng, tôn trọng nhau, đã là quá đủ rồi.-Chu Minh Thuần giải thích.
_Ý của muội là... ta đang không tôn trọng nàng ấy, không trao cho nàng ấy đủ quyền lực mà một chính thê nên có sao?-Chu Minh Lãng nghe xong thì có vẻ cũng thông suốt ý nhiều?
![](https://img.wattpad.com/cover/154823690-288-k290166.jpg)
YOU ARE READING
[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng Sinh
RomanceTác phẩm: Được viết dựa trên câu chuyện của bài hát Tự thế được trình bày bởi Aki A Kiệt & Thanh Lộng. Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, hoàng tộc tranh đấu, SE Tuyến nhân vận: Từ Uyển, Chu Minh Thuần, Ninh Tử Thế, Chu Kỳ Nhược và...