Sau đó Chu Minh Thuần hộ tống Chu Kỳ Diêu rời khỏi hoàng cung, trên đường từ ngự hoa viên ra đến Bắc môn. Lúc này Chu Kỳ Diêu mới tìm được cơ hội nói chuyện với Chu Minh Thuần.
_Tứ muội là ái nữ của phụ hoàng, là người được phụ hoàng tin tưởng và trọng dụng, Tứ muội nói xem, chuyện của Mông tộc và Cát Nhĩ Đan, phụ hoàng sẽ xử lý như thế nào?-Chu Kỳ Diêu hỏi Chu Minh Thuần!
_Tỷ cũng biết là ta không được bàn luận chuyện chiều đường mà!-Chu Minh Thuần mỉm cười.
_Vậy nói chuyện gia sự đi, tỷ phu của muội gặp khó khăn, muội cảm thấy phụ hoàng có giúp tỷ phu của muội, giúp chúng ta không?-Chu Kỳ Diêu rất nhanh hiểu ý và thay đổi câu hỏi.
_Chuyện này, ta cũng không dám giấu tỷ tỷ, quả thật muốn giúp Mông tộc, Đại Minh cũng bị đặt vào thế hữu tâm vô lực. Hiện tại quân đội Đại Minh chúng ta không thể phát binh trực tiếp đánh Cát Nhĩ Đan.-Chu Minh Thuần cũng không giấu nữa, trực tiếp nói với Chu Kỳ Diêu sự thật.
_Chẳng lẽ quân đội Đại Minh ta, lại sợ một Cát Nhĩ Đan nhỏ bé đó sao?-Chu Kỳ Diêu nhếch môi, nhưng dường như bản thân nàng cũng đã biết trước được đáp án rồi.
_Không phải là không đánh, mà chưa thể đánh. Quân đội Đại Minh nhiều năm qua đã phải dồn sức chống Kim ra sao, không phải tỷ tỷ không biết. Cát Nhĩ Đan vốn không phải là mối nguy lớn, chẳng qua là dựa hơi Kim Quốc mà làm xằng bậy. Nếu giờ tùy tiện động binh đánh Cát Nhĩ Đan, Đại Kim sẽ có thể thừa cơ hội tổng tiến công vào biên giới của Đại Minh chúng ta, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta trở tay không kịp, bị rơi vào thế gọng kìm, rất khó đối phó.-Chu Minh Thuần giải tích cho Chu Kỳ Diêu hiểu.-Đại Kim cùng với chúng ta gây hấn bao nhiêu năm nay, triều đình hiện tại chỉ chờ một cơ hội nước Kim lộ sơ hở, chỉ cần diệt được Kim Quốc, Cát Nhĩ Đan đã không còn là nỗi lo nữa, chỉ như cá nằm trên thớt chờ chúng ta xử trí. Nhưng mà tỷ... cuộc chiến này là cuộc chiến chưa thể có hồi kết, cho nên tất cả những gì Đại Minh và Mông tộc có thể làm chính là Nhẫn nhịn.
_Nói thì dễ lắm, nhưng mà Mông tộc phải nhịn đến bao giờ nữa đây, chúng giết con dân thảo nguyên ta, cướp đất và trâu bò của Mông tộc, cứ tiếp tục như vậy, Mông tộc không biết còn có thể trụ vững được bao lâu.-Chu Kỳ Diêu than thở.
_Tỷ yên tâm, Đại Minh cho dù không thể xuất binh thảo phạt Cát Nhĩ Đan, nhưng đủ tiềm lực để có thể chu cấp hỗ trợ cho Mông tộc. Ta ở đây thề với Tam tỷ, chỉ cần có Chu Minh Thuần ta còn, nhất định sẽ có một ngày Đại Minh sẽ tiêu diệt Kim Quốc, tấn công thảo phạt Cát Nhĩ Đan, trả lại gấp bội lần cho những gì mà Cát Nhĩ Đan đã lấy của Mông tộc ngày hôm nay.-Chu Minh Thuần hướng Chu Kỳ Diêu đảm bảo.
_...-Chu Kỳ Diêu nghe đến đây, lại nhìn thấy ánh mắt chân thành xen lẫn khó xử của Chu Minh Thuần, nàng chỉ có thể thờ dài.-Có lẽ, cũng chỉ có thể nhẫn nại mà thôi.
_Tỷ... ta đối với Tam tỷ, chưa hề có nửa điểm lừa dối, ta cần tam tỷ và phò mã tin tưởng ta. Chu Minh Thuần ta nói được làm được.-Chu Minh Thuần nắm lấy tay của Chu Kỳ Diêu, cố trấn an nàng.
_Ta tin tưởng Thuần nhi.-Chu Kỳ Diêu cũng mỉm cười, nàng đối với vị muội muội trước mắt, luôn có một cảm giác an tâm không thể diễn tả.
![](https://img.wattpad.com/cover/154823690-288-k290166.jpg)
YOU ARE READING
[BHTT - Tự viết] Tự Thế - Trọng Sinh
Любовные романыTác phẩm: Được viết dựa trên câu chuyện của bài hát Tự thế được trình bày bởi Aki A Kiệt & Thanh Lộng. Tác giả: Hạ Hạ Uy Uy Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, hoàng tộc tranh đấu, SE Tuyến nhân vận: Từ Uyển, Chu Minh Thuần, Ninh Tử Thế, Chu Kỳ Nhược và...