3 : bỏ chạy

1.6K 105 0
                                    

lớp trưởng
9:38

minah_mah
đã bớt người chưa
tớ ra giúp cậu nhé ? 🥺

yn_yn
vẫn chưa đâu
cậu đợi thêm chút,
tớ sẽ nhắn cho mà.

minah không trả lời tin nhắn sau một khoảng thời gian, đột nhiên cửa phòng liền được mở ra. tôi cứ tưởng là bạn lớp trưởng nhí nhảnh ấy không thấy tin nhắn mà vội chạy lại đây để giúp đỡ.

" cậu cứ đợi thêm đi mà, tớ đâu có vội- " ngẩng mặt lên, tôi hoảng hồn. là đàn anh lee, anh ấy nhìn tôi đang lảm nhảm gì đó.

" muốn giúp em đó, được không ?" anh ấy hình như hôm nay có gì đó không vui vẻ, tôi ít khi thấy anh biểu cảm như thế.

" phiền đàn anh rồi, em có thể làm được ạ"

" mau lên nào, không phải sắp vào lớp rồi à ?" anh ấy không đặt lời khách sáo của tôi vào tai.

" nhưng vậy thì không được đúng cho lắm..." anh ấy có người yêu mà đi chung với nhau thì có rất kì. việc trong phòng chỉ có hai người và còn là còn đàn anh lee sanghyeok thì có lẽ còn kì lạ hơn nữa .

" không đúng cái gì ?" vừa hỏi vặn lại tôi, đàn anh xếp tài liệu thành một chồng cao rồi một nhịp nhấc lên.

" đàn anh, để em giúp !" tài liệu này nặng lắm, mỗi quyển dày hơn một đốt ngón tay, mà để một mình anh bưng 30 quyển thì rất nặng. tôi liền lao tới, tay thoăn thoắt tới giúp. chúng tôi đứng gần nhau hơn khi thường, đối với mối quan hệ chưa vượt qua 'bạn bè xã giao' thì đứng gần nhau đã là một báo động khẩn cấp.

tay anh trắng sáng, nhưng đường gân tay lại mạnh mẽ, từng đốt ngón tay thuôn dài như kiệt tác đang ôm lấy sấp tài liệu. không biết lấy can đảm ở đâu, tôi ngước lên nhìn anh. cửa sổ sau lưng anh lùa từng đợt gió, ánh sáng chiếu ngược không làm anh tối đi, mà dường như, ngoài khuôn mặt của anh chẳng thể nhìn thấy gì khác. mái tóc đen phất nhẹ trước cơn gió hè. mắt kính tròn đặc trưng, chứa đựng ánh mắt dịu dàng. anh nhìn tôi, miệng mèo anh nhếch lên, tôi không hiểu sao anh lại cười, chỉ là tôi đã được nhìn anh ở khoảng cách rất gần.
k

hi gió vẫn còn ùa vào và đàn anh vẫn im lặng cười như thế, lý trí tôi trở lại. cảm giác như mình đang làm điều gì đó rất sai trái. mặt tôi đỏ bừng, vừa vì ngại, vừa trách bản thân đã làm điều không đúng.


" đàn anh lee sanghyeok, em.... tôi xin lỗi !!" xưng hô loạn lên, tôi vội lùi ra sau, rồi cúi đầu xin lỗi.

"xin lỗi gì ?" anh đàn cười, chắc đang nghĩ tôi giống con chuột nhỏ đang hoảng hốt khi đang lúi húi trộm đồ mà bị chủ nhà phát hiện.

"...tôi.... em " cam đảm vừa rồi đã rút sạch hết các kĩ năng giao tiếp xã hội. giờ miệng tôi cứ lúng túng chẳng biết phải nói gì. mặt tôi cúi gằm, bối rối cắn cắn môi.

trong khoảng lặng, cánh cửa lại lần nữa mở ra. là một đàn anh khác.

" thằng sanghyeok này, thật tình. nói đi giúp bạn gái gì đó mà sao lâu vậy.... a thì ra là ở đây!!" cái giọng chậm rãi, lười biếng ngay cả khi càu nhàu này chắc chắn là học trưởng kim hyukkyu rồi.

"bạn gái...?" tôi lẩm nhẩm theo câu đó rồi mới chợt nhận ra, lee sanghyeok anh ấy tới để giúp minah và không ngờ lại có tôi ở đây.
anh ấy chính vì thế mà lúc bước vào phòng  liền nói chuyện với tôi không giống như bình thường. đối với kẻ hay nghĩ nhiều thì tôi thấy rõ sự khác biệt của anh. và dường như thiện cảm trong mắt anh về tôi đã giảm đáng kể rồi.

" ô, đàn em 11 văn sao ? chẳng phải là cô bạn gái tin đồn ?!" kim hyukkyu ngó vào chiếc bảng tên ghi lớp của tôi, sau đó qua hỏi đùa với đàn anh lee.

chưa đợi anh ấy nói, tôi đã chen vào,
" không ạ, học trưởng. em là bạn của bạn gái anh ấy. không phải bạn gái ạ, anh hiểu lầm rồi."

đàn anh lee quay sang nhìn tôi, mày anh hơi cau lại rồi nói " không phải !"

tôi thấy tim mình rơi xuống đất. chưa bao giờ anh ấy cau mày khó chịu rõ ràng như thế. tôi đã làm sai sao ? tôi đã phủ nhận rõ ràng cơ mà. hay là do tôi gây nên hiểu lầm nên anh ấy khó chịu. tôi càng nhìn, ánh mắt anh càng xoáy vào tôi. khó chịu quá, tôi cúi xuống nhìn tập tài liệu.

thế nhưng, sau này tôi mới hiểu cái nhìn của anh khi đó là gì. anh đích thực là không thích tôi nói câu đó, nhưng là theo một cách ghen tuông.

" tôi xin lỗi vì hiểu nhầm. hôm nay thất lễ rồi" có lẽ thấy không khí căng thẳng nên kim hyukkyu lên tiếng giảng hoà. cả hai chúng tôi đều không nói gì. tôi muốn bỏ chạy nhưng còn tập tài liệu bên đàn anh còn chưa lấy.

"ô, con nhỏ này cũng ở đây à ?" cái tên trời đánh này lại xuất hiện rồi. nhưng giờ lại thấy may mắn làm sao, tình huống có thể giải quyết rồi.

" kim kwanghee, giúp tớ đem tài liệu lên lớp được không ? nặng quá !" tôi vội níu kwanghee ở lại.

" đàn anh lee không giúp cậu à ?" thằng nhóc kim bá vào vai anh trai hyukkyu. nghe bảo là anh em chia cốt, ngoài ra còn có cả ryu minseok đáng yêu lớp đang học lớp 5.

" đàn anh có vẻ bận công chuyện với học trưởng rồi, cậu giúp tớ thay anh ấy đi" tôi cố nói chuyện đang hoàng nhất với thằng bạn học chung từ cấp 2.

thằng trời đánh.

sau đó liền muốn bỏ chạy

"được rồi, sau này nhớ bao tớ và minseok gà nhé !" cậu ta vỗ nhẹ vai tôi, tiến lại nhận lấy chồng tài liệu từ tay đàn anh lee sanghyeok.

" chào học trưởng, chào đàn anh ạ" tôi cúi đầu, toan cắm đầu chạy đi mất, mặc kệ tiếng hú gọi từ đằng sau của kim kwanghee.
tôi sợ mình đứng lại sẽ không kìm nổi được sự lo lắng của mình lộ hết tâm tư. thà cứ để họ nhìn tôi như đứa không tỉnh táo, đột nhiên bỏ chạy đi mất còn hơn là ngồi lại để họ suy xét nét mặt của tôi.

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ