-lững thững bước ra được cách cổng trường đại học, yn mệt mỏi ngồi xuống dãy ghế chờ xe bus gần đó.
giờ muốn khóc cũng khóc không nổi, chỉ là vô tình nói mấy câu thôi mà nó lại thành sự thật luôn sao ? giờ muốn rút lại lời nói có được không nhỉ ?
em chán nản lướt tìm dãy số trong danh bạ. nhìn thấy "bố", liền bấm gọi
" con gái, lâu rồi con mới gọi về..." đầu giây bên kia chưa bao lâu đã bắt máy, tiếng người cha mong nhớ đứa con càng làm tâm trạng rối bời của yn thêm trầm xuống. em cố nén sự tủi thân trong lòng mà nói :
" bố đến trường đón con được không ạ ? con muốn về nhà " chỉ là câu nói bình thường của con cái với cha mẹ. nhưng dường như đầu giây bên kia đã ngay tức khắc hoảng hốt.
" yn, con đừng khóc. bố mẹ liền tới đón con " em thấy mình còn chưa đến mức mếu máo sắp khóc, thế nhưng bố mẹ thân chủ ngay tắp lự đã nhận ra giọng điệu khác thường.
vốn chỉ tưởng bố mẹ quá hiểu con. nhìn cách ăn diện của thân chủ, cũng dễ hiểu thôi. quần áo tươm tất từ trên xuống dưới, rõ ràng cũng là con cưng của một gia đình có điều kiện.
không như em ở thế giới trước kia...
-
yn chăm chú nhìn vào thông tin trên điện thoại.
lee sanghyeok
tổng giám đốc công ty thể thao và giải trí t1.
27 tuổihình ảnh của lee tổng không có nhiều, hầu hết rất mờ và là ảnh chụp lén nên yn vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt của anh. tuy nhiên, điều duy nhất có thể nhận ra là dáng người ngay thẳng, là người thẳng thắn và có chính kiến rõ ràng.
người như thế vì sao lại bị sắp đặt cho số phận bi thảm như thế ?
lee sanghyeok xứng đáng có được điều tốt đẹp cơ mà.yn thẩn người nhớ lại trang sách mà mình đã đọc hôm qua, lee sanghyeok đã bị hành hạ như thế nào. không khỏi buồn rầu.
" yn, con. con chờ có lâu không ?"
từ rất lâu rồi, có lẽ yn đã quên đi mất. cái giọng nói ấm áp đó.
từng có một cô bé, với chiếc váy hồng xinh đẹp, luôn miệng cười đùa với bố mẹ.
từng có một cô bé, với chiếc váy hồng nhuộm đầy máu đỏ, kêu gào gọi bố mẹ trong đám cháy rực đỏ cả một quá khứ.đã bao lâu ? 5 năm, 10 năm ? hình bóng bố mẹ đã dừng lại mãi ở kí ức tuổi 12. chưa bao giờ yn từng nghĩ, mình sẽ được gặp lại, nỗi nhớ thương đã dành vặt mình cả cuộc đời.
" bố... mẹ ..." yn bật khóc, chạy ào vào lòng người đàn ông nhìn mình với khuôn mặt lo lắng. giống bố quá, giống đến ngỡ ngàng. giống như rằng bố chưa từng chết, chỉ là bố đã đến đây để đợi đứa con gái yếu đuối này mà thôi.
" con ngoan đừng khóc, có chuyện gì kể bố mẹ nghe nhé !" người phụ nữ đi kế bên hối hả nhặt lại chiếc điện thoại của yn vừa làm rớt, vô cùng đau lòng mà nhìn đứa nhỏ khóc nức nở trong lòng bố.
đứa trẻ này ham chơi, bao ngày qua chẳng chịu về nhà. rất lâu rồi, chưa từng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm một bữa. vừa rồi lại uất ức gọi cho bà, làm hai vợ chồng hốt hoảng chạy tới." mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm" yn không ngừng khóc, tay níu lấy chiếc áo khoác len mẹ mặc vội để đến đây.
" yn ngoan. về nhà nhé, đừng khóc nào" mẹ ân cần vuốt lấy mái tóc rối vì dụi vào lòng bố, ân cần an ủi.
ngôi nhà xa lạ, nhưng vì có bố mẹ lại thấy thân thuộc. yn đi theo sau nhìn mãi tấm lưng của bố mẹ. so với năm 12 tuổi, bố mẹ đã già đi, nhưng giọng nói và hơi ấm ấy vẫn như thuở gia đình còn êm ấm.
" yn, con gặp phải chuyện gì sao ?" chén cơm nóng hổi được đưa đến trước mặt, bố cẩn thận gắp miếng thịt cho em.
" không ạ, chỉ là con cảm thấy nhớ bố mẹ" vừa nói, nước mắt lại ngậm ngùi muốn rơi ra.
làm sao mà không thương, không nhớ ? hình ảnh chiếc xe hơi bị tông đến móp méo, bốc lửa và vòng tay của mẹ ôm chặt lấy em vẫn không ngừng hiện hữu.
đã có khoảng thời gian, yn phải điều trị tâm lý vì những cơn ác mộng về tai nạn giao thông ngày hôm ấy.
giờ thì không cần phải quan tâm nữa, vì em đã gặp lại được họ rồi." yn, con đã không về nhà gần 1 năm rồi. suốt ngày tháng qua, bố mẹ không biết con đã phải chịu những gì. nhưng hôm nay con quay về, mẹ đã rất vui." mẹ tiến tới ôm lấy em, đôi tay mẹ giống như lời ru những ngày bé, chữa lành những nỗi đau đã ám ảnh cuộc đời.
" con không đi nữa, sẽ về ở với bố mẹ !" giờ em mới hiểu vì sao bố mẹ lại hốt hoảng khác thường. bởi thân chủ đã lạnh nhạt với họ từ rất lâu. ham chơi, lêu lỏng mà quên đi ngôi nhà có bố và mẹ luôn chờ.
đến khi lên giường nằm, yn vẫn không tin.
tin là mình xuyên sách, tin là mình đã được gặp lại bố mẹ. không tin là ở thế giới này có người y đúc như mình. sự trùng hợp lặp đi lặp lại.
giống như lời gợi ý, hay là một sự nhắc nhở về nhiệm vụ của yn khi đến đây.
em đã muốn xuyên sách để thay đổi số phận như thế nào. và chưa từng ngừng mong được gặp lại bố mẹ ra sao ?
có được cơ hội này, yn hạ quyết tâm sẽ thay đổi cốt truyện máu chó này.cứ đợi đấy
------------------------
mẩu chuyện nhỏ
" đồ đáng ghét, em về nhà bố mẹ em. anh ở lại đây với sangwoo đi. tên mèo biến thái"
" ơ, vợ ! anh đã làm gì đâu ?"
" dám chụp hình em không mặc đồ mà nói không làm gì hả, biến thái !"
" biết vậy hồi xưa không thèm giúp anh cho rồi !"
" vợ !!! em đẹp nên anh mới chụp mà..."
" tôi sẽ đưa sangwoo đi, kẻo không thằng bé bị tên mèo này dụ dỗ !"
" yn!!! em đi thật à ???"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] yêu
Fanfictionđến cuối cùng, chỉ có cậu là ánh dương rực rỡ nhất. cậu của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đều tươi sáng. Faker x fangirl