ngày vắng bóng người

730 63 6
                                    


-

con người sống để công hiến, 1 năm 10 năm hay 100 năm điều đó vẫn không thay đổi.

có người sống thật ý nghĩa, có kẻ tồn tại trong trách nhiệm không tên. một đời mãi luẩn quẩn trong chính thói quen là cái lồng sách siết chặt đôi cánh tự do. luẩn quẩn, trong cả tâm hồn. những suy nghĩ vây lấy nỗi day dứt, ăn mòn tâm trí, giết chết cả ước mơ.

nếu nói sống để cống hiến, có lẽ em cũng đã từng cống hiến. cho cả tuổi trẻ và tình yêu của chính mình. cống hiến bằng cả tầm hồn và nỗi khát khao. những ngày chất chứa niềm yêu và nỗi nhớ rực cháy cả một vùng kí ức. em sống cho đi và nhận lại trong hạnh phúc. sống như thể là lần cuối, sống cho cả quá khứ và tương lai.

anh nói, em là thiên thần được sinh ra trong tình yêu, vì thế em hãy luôn mỉm cười và cố gắng. lee sanghyeok đã nói với em như vậy, đã rất lâu rồi, anh đã nói như thế.
em chỉ biết luôn mộng tưởng người ấy sẽ  bên cạnh, dạy dỗ em nhưng điều nhỏ bé trong cuộc sống. em cứ nghĩ mình vẫn sẽ cống hiến, vẫn yêu và vẫn cười.

dù bây giờ vẫn thế.

những bữa tiệc ở công ty cười rạng rỡ, những con mèo hiền hòa làm em cảm thấy bình yên. tâm thì mục nát, em ôm lấy bài học và lời nói của anh mà tiếp tục tồn tại.
cảm giác trống rỗng, lạc lõng trong khoảng không quen thuộc.

đến giờ em mới biết, một người quan trọng hơn tất thảy những thói quen.
người mà em gặp vỏn vẹn trong khoảng thời ngắn ngủi tuổi 20.

dù bây giờ đã 25, so với 20 trưởng thành hơn rất nhiều. là tiền bối của nhiều người. thế nhưng trong những điều dần trở thành thói  quen đó, em lại mong tâm hồn cứ luôn sống mãi ở tuổi 20, ở những ngày gặp được mùa hạ lộng lẫy.

người ấy sinh vào đầu mùa hạ, nên cũng rạng rỡ như mùa hạ. vừa giống cơn mưa rào đột ngột, mát rượi. vừa giống cái nắng chói rát bỏng cả da thịt.

em nhớ. nhớ lee sanghyeok năm em 20, tuyển thủ mà em bỗng yêu thương ngay từ lần đầu gặp mặt. giống như định mệnh, em tìm thấy anh giữa đại lộ ngàn người qua lại. cứ như đã khảm sâu vào trong tiềm thức, dù có lúc em tỉnh dậy với giấc mơ về hình bóng người xa vời vợi.

thú thật với lòng, bản thân từng muốn quên anh đi, quên cái nắng hạ huy hoàng mà em từng yêu. đôi mắt em say đắm từng có lúc mờ nhạt theo dòng nước tuôn từ khóe mi. có lúc em cũng quên, đem kí ức về đôi tay gầy dịu dàng dấu vào một góc cũ đóng chặt chẳng dám mở ra một lần nào.

cứ như vậy, em buông bỏ tuổi 20 của mình. em sẽ sống, với mỗi chỗ trống trãi mãi không được đặt tên.
em hứa, mình sẽ quên và tập sống thật hạnh phúc. khi ngày mai tỉnh dậy vẫn sẽ mỉm cười và tiếp tục sống.

nhưng ai mà lại sống không có tình yêu ? lee sanghyeok là tình yêu duy nhất mà em có. ngày mai gặp rất nhiều người, nhưng cỗ ấm áp anh gieo trong lòng em vẫn mãi tồn tại.

em ôm lấy và yêu anh muôn ngàn phút giây.

dù cho mỗi ngày đều tự giết mình bằng hạnh phúc đã đi mất. em không buông bỏ.
thật ra là không dám. em sợ có ngày cõi lòng lạnh lẽo, rồi em sẽ thế nào ? liệu có còn là thiên thần được sinh ra trong hạnh phúc hay là một linh hồn u khuất mục rỗng từ bên trong ?

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ