đến cuối cùng, chỉ có anh là ánh dương rực rỡ nhất.
------------
" ngày mai anh vẫn sẽ ăn uống đầy đủ ?"
" ừm, nhất định"
" vậy thì sẽ yên tâm hơn "
em không biết vì sao đôi ta lại trở nên thế này. tan vỡ, nuối tiếc và đau lòng.
ngày mà em tưởng chừng như không thể xảy ra.
ngày mà đôi ta chia tay.
hôm nay trời lạnh buốt, cảm giác từng đợt gió đều có thể xuyên qua lớp áo khoác mà cắt sâu vào da thịt.
đôi mắt em thế nào lại nóng hổi, cay đến nhíu chặt. nước mắt cứ như không thể ngừng lại, chảy dài trên gò má lạnh buốt.nhưng nước mắt thì nóng mà lòng em thì nguội lạnh. làm sao đây, nỗi lòng chua chát đến ngộp.
trước mắt em nhòe dần, hình bóng anh ngập trong ánh nước. còn bao lâu để em có thể nhìn thấy anh ? giây phút này liệu còn có đủ níu kéo một mối tình khắc cốt ghi tâm hay không ?em không biết
không biết sau này những ngày tháng vắng anh sẽ thế nào ?
em không biết
ngôi nhà ấm áp mà em từng mơ ước được sống cùng anh rồi sẽ ra sao ?
em không biết
mèo nhỏ hay phơi nắng ở trước hiên nhà sẽ buồn thế nào nếu không còn được thấy anh nữa ?
em không biết,
liệu em có thể sống khi không có anh ?
chắc là sẽ sống, nhưng hồn thì lụi tàn.
" em...sẽ quên anh đi chứ ?" anh luôn im lặng, lúc này vì thấy em nức nở mà lên tiếng.
" chắc là có thể, chắc là không..."
ngày mai sẽ đến, em có thể quên đi những việc mình từng làm ngày hôm qua, cũng có thể quên đi những người đã làm em đau khổ. nhưng nhất định, cho dù em có chết đi và xác thịt hóa thành tro bụi, tình yêu đẹp đẽ này qua năm tháng vẫn sẽ sống mãi, tồn tại như điều đáng quý trên cuộc đời này.
em thấy mình mạnh mẽ, hơn cả em từng nghĩ. em dũng cảm để anh ra đi, rời khỏi em và tình yêu của đôi ta. anh là ánh dương đã sớm đi khỏi ô cửa sổ, là ánh dương của vạn vật chỉ là không phải của một kẻ yếu đuối như em.
" chúng ta...
rốt cuộc cũng chẳng thể trở lại như trước nữa"
cái lạnh bao trùm lấy em, cả trái tim em.
dù cho cả hai cố níu kéo đến mỏi mệt, bao ngày em tưởng mình đã chết vì cứ mãi đuổi theo một điều viễn vông chẳng thành. em biết, anh cũng vất vả. những đêm anh đứng ngoài ban công lặng lẽ khóc.
em nhận ra, đã đến lúc nên dừng lại. chúng ta là những người sống vì lí tưởng của bản thân. thế nào, từ bao giờ, lại tự đẩy mình vào những tiêu chuẩn quái ác thế này .họ nói, họ luôn nói, rất nhiều. đến mức đôi tai chẳng thể thật sự lắng nghe một điều tốt đẹp nào nữa.
họ nói, nhiều đến mức tâm trí quanh quẩn những câu hỏi chẳng ai có thể giải đáp.
đến lúc nào, mới dừng lại .
nhẹ nhàng với anh, với em và đôi ta?em biết, là khi ta chọn dừng lại. những đứa trẻ cứng đầu rốt cuộc cũng khuất phục trước đòn roi giáng xuống cơ thể và những mảnh hồn nhỏ bé, khiến nó mệt mỏi, thất vọng, đau lòng, nghẹn ngào và từ bỏ.
" em à..."
tuyết rơi, tuyết đầu mùa đến, cũng là lúc tình ta kết thúc.
" sanghyeok..." em chạy vào lòng anh nức nở.
đứa trẻ cứng đầu này vẫn không thể từ bỏ. ánh dương của em, em sẽ thế nào đây ? ngày hôm nay em dũng cảm đến bao nhiêu vẫn không thể chối bỏ tiếng gọi và đôi mắt đỏ hoen của anh.tạm biệt
anh sống tốt
em...
nhất định
nhớ về anh.
đêm seoul, tuyết và cái lạnh đưa chúng ta đến hai ngã đường khác nhau.
ánh đèn vàng soi xuống vành mắt ửng đỏ của anh và gò má đẫm hàng lệ của em.em bước đi, qua từng hàng cây khô. ngoảnh đầu, anh vẫn ở đấy. em thấy anh khóc, như nỗi buồn được trút ra bên ngoài. như cách anh từng khóc khi bất lực và đau khổ.
đừng khóc, anh bạn trai của em.
giờ ai sẽ lau nước mắt cho anh đây.
bạn nhỏ này chẳng có tư cách để quay lại gạt đi nỗi buồn cho anh nữa.
vậy nên,
anh quên bạn nhỏ đi nhé.
bạn nhỏ nghịch ngợm, bướng bỉnh đã làm cho anh mệt lòng rồi.
sau này...
chẳng thể đi cùng anh nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] yêu
Fanfictionđến cuối cùng, chỉ có cậu là ánh dương rực rỡ nhất. cậu của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đều tươi sáng. Faker x fangirl