1.
tôi có một đàn anh lớp 12 vô cùng tài giỏi. mọi người thường hay gọi đàn anh với cái tên "thiên tài"cả hai quen biết nhau thông qua việc bồi dưỡng học sinh giỏi. nói vậy chứ tôi theo văn còn anh ấy thì theo toán.
khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, tựa như trong cuốn sách tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà tôi đã từng đọc.
đàn anh lee sanghyeok, lớp 12 toán bước dưới nắng chiều làm sáng bừng cả trái tim.dáng người cao gầy, trắng sáng nổi bật trong màu nắng. khuôn mặt anh ôn hoà, tĩnh lặng. đôi mắt anh cong cong sau tròng kính mảnh nhỏ, khoé miệng anh cười và con tim tôi xao xuyến. không có từ nào diễn tả hết được cảm xúc lúc bấy giờ ngoài hai từ, "cảm nắng".
2.
cứ như thế, ngày tháng vẫn tiếp tục trôi. mọi thứ vẫn lần lượt mà thay đổi. tình cảm tôi dành cho anh không còn là thoáng qua nữa, nó dạt dào, mạnh mẽ và ngày một lớn lên.
tôi không hiểu nỗi vì sao mình lại ngày càng yêu anh trong khi cả hai chẳng thể nói quá 5 câu mỗi khi gặp mặt. nhưng tôi biết, khi đứng từ đằng sau dõi theo bóng lưng của anh, tim tôi lại đập vang lên tựa như ban đầu gặp gỡ. thế là tôi lại càng yêutừ trên khán đài, xuống dưới bục cờ, hay ở trong lớp. hình ảnh lee sanghyeok tài giỏi, nghiêm nghị và độc nhất được tôi lưu kĩ lại trong kí ức.
có người bạn đã từng nói rằng " yêu là phải theo đuổi, phải bày tỏ tình cảm cho người khác. đơn phương không phải là ý nghĩ tuyệt vời đâu".
dù chỉ là câu nói vu vơ khi cô ấy đọc một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường và lấy nó làm ví dụ cho đoạn tình cảm thầm kín của tôi , nhưng tôi không nghĩ vậy. hào quang của anh rực rỡ, ai mà chẳng thấy được. nếu cứ vì đoạn tình cảm nhỏ bé đó mà tiếp cận anh, tôi chính xác mà nghĩ rằng mình sẽ bị đá văng ra xa hơn nữa.
mối quan hệ vốn mỏng manh của chúng tôi không thể vì suy nghĩ ấy mà phá vỡ. tôi thà rằng mình và anh vẫn như thế, vẫn chỉ là người lạ bước qua nhau trong một khoảnh khắc nhỏ bé của cuộc đời, hãy vẫn cứ để tôi là người dõi theo từng bước đi của anh ấy, thế là đủ.vả lại, ở trường học, không chỉ mình tôi mà còn có rất nhiều người thầm thích đàn anh lee sanghyeok. điều đó vô tình khiến tôi tự nghĩ nghĩa rằng nó là một phần lí do khiến bản thân không xứng với anh.
từ đàn em, đàn chị hay bạn bè cùng trang lứa. ai cũng mến, thậm chí là thầm thường. trộm nhớ lớp trưởng lee 12 toán. những ngày đại hội hay đơn giản là những buổi ăn trưa ở dưới canteen, nếu tôi muốn nhìn thấy anh sẽ phải chen lấn giành giật từng bước để gặp anh trong đám người.
3.
sức hút của lee sanghyeok rất lớn nhưng không vì thế mà kiêu căng.
vẫn đối xử tử tế, kính trọng với tất thảy mọi người. lời lẽ anh nhẹ nhàng, cẩn thận và chuyên nghiệp. mỗi khi gặp mặt sẽ luôn là anh cúi đầu chào trước. thì cũng chính sự tử tế đó mà chẳng có nỗi thằng con trai nào ghen tị với sự yêu thích mà các bạn nữ dành cho anh, thậm chí phái nam còn có xu hướng hâm mộ cuồng nhiệt hơn cả phái nữ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] yêu
Fanfictionđến cuối cùng, chỉ có cậu là ánh dương rực rỡ nhất. cậu của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đều tươi sáng. Faker x fangirl