1.
" sanghyeokie, anh đi đón con nhé !" giọng tôi mệt mỏi chuyền qua đầu bên kia điện thoại. hôm nay sếp bắt tôi ở lại tăng ca, lại sắp đến giờ đón con. chỉ đành kêu sếp trưởng nhà tôi đi đón con vậy.
" em có về không ? anh đến đón em nhé, nhớ em lắm " sanghyeok đầu bên kia nũng nịu hỏi tôi liệu tối có về hay không, anh ấy đích thực là con mèo bám người mà đến tận khi quen anh hơn 1 năm tôi mới biết được khía cạnh đáng yêu này.
" có, anh đón con rồi đến đón em nhé ?"
" đương nhiên, nhớ em ! " tôi nghe tiếng cười trầm thấp của anh bên kia, hình như con mèo mưu mô này đã dụ được tôi khỏi đống công việc đồ sộ này rồi.
2.
" mẹ ơi, mẹ ơi !" con trai chạy tọt về phía tôi.
nếu nói tôi phận đẻ thuê, chắc tôi cũng không dám cãi. từ lúc con mới chào đời, bà nội của sanghyeok đã tấm tắc bảo thằng bé giống y đúc anh ấy hồi còn bé.
tôi khi đó vẫn còn giữ một niềm tin rằng con lớn lên chắc sẽ giống tôi đôi chút. không là đôi mắt cũng phải là cái mũi. nhưng chắc ai cũng đoán được rồi, càng lớn, 'sanghyeok nhỏ' càng giống 'sanghyeok lớn', giống đến ngỡ ngàng. nhất là đôi mắt mèo nheo nheo lại khi hạnh phúc, hay miệng mèo cong cong nói mấy lời nũng nịu. đem ra xem lại vài tấm ảnh hồi xưa của lee sanghyeok, chính tôi cũng phải từ bỏ khao khát con sẽ giống mình." sangwooie chạy chậm thôi kẻo ngã đau ! " theo quán tính, tôi đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ mặc đồng phục mầm non đang chạy tới.
" mẹ ơi, sangwoo nhớ mẹ nắm ~ " mèo nhỏ dụi đầu vào lòng tôi, giở giọng ngọt ngào làm tim tôi mềm xèo.
" mẹ cũng nhớ sangwoo lắm. hôm nay con đi học có hơn thua với bạn không đó ?" không biết học ở ai tính hơn thua với mấy bạn trong lớp, nhưng chắc chắn là có phần từ người bố cao cao tại thượng lee sanghyeok rồi.
nhớ hồi con mới gần 2 tuổi, lee sanghyeok không biết đọc được bài báo ở đâu, nằng nặc đòi để con ra ở phòng riêng, chừa chỗ riêng tư cho bố mẹ. thoạt đầu còn có vẻ hiệu quả, nhưng lâu dần sangwoo cũng biết là mình bị lừa đi qua phòng ngủ khác để bố ở riêng với mẹ. nên dù tối đã quá giờ ngủ, thằng bé vẫn không chịu đi về phòng mình mà khư khư bám chặt ở giường của chúng tôi. hai bố con cãi nhau miết, thế là tôi cho luôn hai người qua phòng riêng ngủ luôn.
" hông có ạ.." đang tính khen con nay ngoan quá thì mèo lớn đã lại mách tội mèo nhỏ.
" sangwoo bị cô mách là đi học thách đấu vật tay tới cùng với bạn, còn lên giọng thách thức nữa, hên là gặp bạn hiền nên bạn tha." sanghyeok tiến lại khoác chiếc khăn len lên cổ tôi, cảm giác nhiệt độ từ cơ thể anh làm tôi cảm thấy ấm áp.
" òooo ? sangwoo thấy bạn chơi vui quá mò..." thằng bé mắt chớp chớp, vô tội nhìn tôi.
" hừmmm, thôi được rồi, hai bố con cãi nhau làm mẹ đau đầu quá. mẹ muốn về nhà nghỉ ngơi " tôi giả vờ ôm trán mệt mỏi
" mẹ ơi, mẹ ơi. về nhà thôi, trời lạnh gùi " sangwoo còn nhỏ dễ dụ, nghe mẹ mệt liền luống cuống đòi về.
" về nhà để anh ôm là hết !" sanghyeok không biết học mấy cái câu cưa cẩm sến rện đó ở đâu với khuôn miệng mèo cười nhếch lên kiêu ngạo. tôi thề rằng nếu không ở với anh từ lâu, tôi đã nhìn cái cười đó theo một cách khiêu khích đối thủ đến đánh nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] yêu
Fanfictionđến cuối cùng, chỉ có cậu là ánh dương rực rỡ nhất. cậu của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đều tươi sáng. Faker x fangirl