7 : nón tốt nghiệp

1.2K 98 0
                                    

1.

chúng tôi vẫn như thế, bên ngoài là đàn anh, đàn em, nhưng bên trong lại âm thầm yêu nhau.
nói là âm thầm cũng không đúng. chỉ là không công khai rầm rộ với mọi người. chỉ có bạn bè, người thân thiết mới biết.

lee sanghyeok anh ấy có vài lần hỏi tôi rằng có muốn công khai không, tôi chỉ nhìn anh rồi lắc đầu. chúng tôi là yêu nhau thật lòng, vì thế không cần đến danh tiếng. ai nên biết thì sẽ được biết thôi.

2.

" các em nhất định sẽ hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. xin chào và tạm biệt"

hôm nay trời gió nhẹ, nắng chan hoà chiếu sáng cả sân trường. thầy hiệu trưởng đứng trên bục kết thúc bài diễn văn. tiếng vỗ tay chúc mừng vang lên tựa âm vang cuối cùng của mùa hè. người đã bật khóc đến nức nở, người lại cười đến hạnh phúc. kết thúc một thời thanh xuân gắn bó với trường, cảm xúc bồi hồi về quãng thời gian ấy tua lại, lấp lánh như ánh sao trên trời, đáng nhớ và khó quên.

tôi ngồi dưới nhìn anh chị lớp 12 xếp hàng đồng loạt trên bục sau khi thầy hiệu trưởng đọc xong bài diễn văn. đàn anh lee sanghyeok đã tìm thấy tôi trong đám người đông đúc. ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh cười, giống như mọi ngày, tươi sáng, đẹp đẽ biết bao.

"chúc mừng tốt nghiệp, sanghyeokie" tôi nói bằng khẩu hình miệng. mạnh dạn gọi anh bằng cái tên tôi muốn được nói bấy lâu nay.

sau này. nhất định. lee sanghyeok. luôn luôn. hạnh phúc.

3.

" em đợi có lâu không ?" sanghyeok vội chạy tới, tay vẫn còn ôm bó hoa mừng tốt nghiệp.

" không lâu xíu nào" tôi cười nhón chân xoa mái tóc rối bù lên khi chạy của anh. sanghyeok cao quá, anh còn đứng thẳng lưng, làm tôi khó xoa đến đỉnh đầu của anh được.

sanghyeok cúi người sát xuống, mặt cả hai sát lại gần nhau làm tôi ngại ngùng lùi ra sau, bèn lẽn đỏ vành tai.

" bạn nhỏ hay ngại quá " giờ lại thành anh xoa đầu tôi mất rồi.

" chúc mừng sanghyeok tốt nghiệp !" tôi rút trong túi ra chiếc khăn tay mỏng. vì làm khăn tay nên chi tiết rất nhỏ, tôi đã tốn gần hơn một tháng để làm xong. trên mặt khăn là hoạ tiết thêu hình em bé có chiếc kính tròn, miệng mèo nhoẻnh cười. bên cạnh là con chim cánh cụt kiểu hoạt hình. dòng chữ " lee sanghyeok, thành công" được tôi viết tay rồi thêu lên cẩn thận bằng chỉ đỏ trùng với màu hoa hồng được rải xung quanh mép khăn.

" cảm ơn, em yêu " anh như đang hạnh phúc, gọi tôi hai tiếng "em yêu".
bùm.... tim tôi lại nổ mất, sát thương lời nói này cao quá.

" chụp hình với em đi " tôi lại lấy ra chiếc máy ảnh. nó hơi cũ, vì là chiếc máy ảnh đã chụp hình cưới bố mẹ tôi. dù thế, nhưng lại lưu giữ rất nhiều kỉ niệm. chiếc máy cũng vừa được tôi đem đi sửa để hoạt động mượt hơn. nói vậy thôi, nó chỉ mới được chụp một lần rồi cất làm kỉ niệm.

chúng tôi nhờ một bạn qua đường chụp. ban đầu nhìn tôi và sanghyeok không dấu giếm mà tình tứ với nhau, bạn ấy có vẻ hốt hoảng lắm. sau đó nói loạn hết lên mà tôi chẳng hiểu được.

đang định tạo dáng chụp hình, đầu tôi được đội gì đó, tay được đan xen với bàn tay lớn khác.

tôi đưa tay giữ chiếc nón được anh đội trên đầu, sau đó quay sang nhìn anh. sanghyeok cũng đang nhìn tôi, anh cười, cười rất tươi.

tách

tôi dường như không còn nghe được tiếng máy ảnh phát ra trước mắt. rung động, tôi cũng cười, tim đập rộn lên.

tách

tôi nhớ về những ngày thích thầm anh, những ngày dõi theo bóng lưng đầy mong nhớ. giờ đây, đuổi kịp bóng lưng ấy, được sánh vai với anh, tôi thấy mình đã may mắn đến nhường nào.
kiễng chân lên hôn nhẹ má anh, như lời cảm ơn chân thành nhất lúc này vì đã cho tôi được gặp anh.

tách

tôi thấy mắt anh mở to, tai anh đỏ ửng, môi cười mím lại.
nhìn biểu cảm của anh, tôi càng cười tươi hơn. sau đó lại quay lại công việc tạo dáng của mình, dựa đầu vào vai anh, nắm chặt tay.

tách

"yn..."

" hửm?" tôi quay sang nhìn anh

khoảng vật trước mắt bỗng biến mất, tôi bất ngờ bởi cái hôn môi của sanghyeok. chưa bao giờ được trải nghiệm, tôi cứng đờ như pho tượng, nín thở.

tách

chúng tôi hôn phớt qua, sau đó rời ra, vì tôi ngại đến luống cuống tay chân. nhìn về phía bạn học giúp chụp ảnh, chỉ thấy bạn cầm máy ảnh, vừa cười khúc khích vừa liên tay xóa những tấm ảnh bị nhòe hay chói sáng đã chụp sau đó đưa lại cho tôi.

chúng tôi nói lời cảm ơn, mong bạn đó đừng công khai chuyện tình của sanghyeok và tôi. bạn ấy tiếc nuối nhìn cả hai, rồi cũng ngậm ngùi mỉm cười đồng ý. còn đưa nắm tay lên cổ vũ, chúc mừng chúng tôi nữa.

nếu lúc này chỉ là mơ, và lee sanghyeok chỉ là ảo mộng, tôi vẫn nguyện sa vào mãi mãi
nếu chỉ được sống một lần trên đời, tôi ước được gặp anh sớm hơn
nếu ông trời đã cho tôi cơ hội. tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh.

- hoàn -

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ