ánh đèn

1.1K 87 8
                                    

dưới ánh đèn sân khấu sáng đến chói lóa. ánh mắt của anh khiến em nhớ về ngày mà chúng mình còn yêu.

đó là những ngày em dành trọn cả trái tim và niềm thổn thức. ngày mà anh dẫu cho có bận rộn đến nhường nào vẫn dành thời gian cho em. những ngày mà em tưởng chừng như là cả đời, khi em sẽ sẵn sàng trao tất thảy cho lee sanghyeok.

chúng mình chia tay.

chẳng có gì to tát cả, chỉ là trong những ngày hạnh phúc đó, sanghyeok và em đều chọn sự nghiệp mà dần xa nhau hơn.
rồi cho đến một ngày, quay đầu nhìn lại. chúng ta chẳng còn chung đường nữa.

chỉ nhớ, ngày mưa rơi rả rích bên hiên nhà, em hẹn anh để thủ thỉ lời chia tay.

em ghét mưa. từ hôm đó lại càng ghét hơn. em biết rõ khuôn mặt vô cảm của anh là như thế nào. em biết đôi tay buông thõng của anh nói lên điều gì.
nhưng từ giờ chẳng quan trọng nữa, anh có ghét em đến thế nào, chúng mình cũng đâu thể quay về bên nhau, đúng không ?

hôm đó, con đường về nhà thiếu bóng anh. đôi tay em lạnh lẽo vì chẳng được anh nắm lấy. ngày hôm đó, có nước mắt, có chiếc ô che chở em khỏi mưa ướt, có sự dằn vặt lấp đầy cuộc sống. em biết chúng ta đúng là không thể bên nhau. ngay từ khi nó bắt đầu.

nghề tuyển thủ chuyên nghiệp vốn cũng chẳng dễ dàng gì. phong độ, trình độ đều được chú ý một cách kĩ lưỡng. đôi lúc sự chú ý đó lại chở nên tiêu cực thái quá.

em hiểu rằng để có được ngày hôm nay. lee sanghyeok đã phải cố gắng đến nhường nào. càng phải nỗ lực để cân bằng giữa việc luyện tập và việc dành thời gian cho em. mọi áp lực đè nén anh những ngày khi trước em đều chứng kiến tất thảy. đến hôm nay, chọn chia tay cũng là vì anh.

em không dám quay đầu vì sợ nhìn thấy anh đi khỏi một cách vô tình . em lại càng sợ hơn khi thấy đôi mắt ẩn đỏ đứng nhìn về phía em.

đừng như thế !
đừng cố nén nước mắt. trời đang mưa, anh mau vào nhà trú kẻo lạnh. em hứa sẽ đi thật xa. cho đến khi, chúng ta thành người xa lạ.

-

" chức vô địch Chung Kết Thế Giới thuộc về T1 " tiếng mc ngân dài cùng từng đợt pháo hoa phất phới tung bay khắp sân thi đấu.

em hoài niệm về hình ảnh lee sanghyeok tươi cười bên chiếc cup vô địch khi trước . xinh đẹp vô thực. chỉ sợ đụng vào sẽ vỡ tan.

ánh mắt anh xuyên qua lớp lớp pháo hoa hướng về phía em. ánh mắt như đã từng biến mất từ rất lâu giờ lại xuất hiện.
vẻ tự hào, hạnh phúc, day dứt và yêu thương làm em muốn né tránh.
em biết anh đang nhìn em, chính xác là em. bởi khi nhà chính đối thủ vừa nổ, anh liền nhìn về phía em, đưa tay làm điệu móc nghéo.

" anh vô địch World đến lần thứ 6 thì cưới em được không ? " giọng nói của chính em vang vọng trong đầu. anh còn nhớ, thậm chí là rất rõ, việc mình sẽ hành động móc nghéo cách trẻ con trên sân khấu để em có thể thấy.

" em xin lỗi..." khi mà mọi người xung quanh bật khóc vì niềm hạnh phúc, chính em lại nức nở trong nỗi dày vò suốt 3 năm qua.

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ