kim junghoon " tội đồ " " kẻ phản bội " đó là những từ cánh nhà báo gọi cho tên thư kí kim với khuôn mặt bị ai đánh cho bầm dập.
hắn bị lee sanghyeok kiện ra toà. kết án 5 năm tù và chịu tiếng nhuốc nhơ suốt đời." gì cơ, em tính đi du học sao ?" jeesun bụm miệng bất ngờ.
" ừm, em muốn đi đâu đó du lịch trước, sau đó mới quyết định du học" yn thấy thời gian qua chưa kịp làm gì cho bản thân, ngày ngày chìn trong toan tính để bảo vệ lee sanghyeok. em nghĩ mình nên dành thời gian cho mình, cho cuộc đời mới.
" em có về không ?" jeesun có hơi tiếc nuối, chị muốn được làm việc với đứa nhỏ đáng yêu này lâu thật lâu nữa cơ
" có thể, nhưng em không chắc..." lúc nghe ý định của con gái, ba mẹ em có chút không nỡ, nhưng nghe giải thích sẽ gọi cho ba mẹ thường xuyên thì mới ngậm ngùi đồng ý
" vậy em cũng nên chào lee sanghyeok một tiếng, cậu ấy cũng coi trọng em"
lee sanghyeok ?
" em đi thật sao ?" anh lại dùng ánh mắt xoáy vào tâm can ấy để nhìn em. như thể muốn lột tẩy mọi bí mật, mọi suy nghĩ lúc bấy giờ
"ừm, tôi sẽ đi. ở đây đã đi qua hết rồi, tôi muốn đến một nơi rộng lớn hơn. sao thế, anh sẽ nhớ đứa em gái này hả ?" dù nói vậy, lòng yn lại dâng lên điều gì đó ngập ngừng, muốn níu giữ một thứ ở seoul phồn hoa này.
hình như em đang bỏ quên điều gì đó.
" em gái..." sanghyeok lẩm nhẩm trong cổ họng.
" em nhất định sẽ có cơ hội về thăm anh nên anh đừng buồn nhé !"
nói dối !
-
có những điều cứ tưởng như sẽ có hậu, nhưng không phải. có lẽ là do ta ảo tưởng bản thân sẽ sống mãi trong một câu chuyện cổ tích, rằng sẽ có kết cục đẹp cho cả hai.
nhưng thực tế lại dang dở như vậy, chẳng ai đoán trước được điều sẽ xảy ra. những người mà ta yêu thương nhất có thể sẽ đi và chẳng quay trở lại. mối tình dù mới chớm nở, cùng đành bị thực tế đè cho vỡ tan.
đừng bao giờ tin vào một kết cục viên mãn. sẽ chỉ ngỗn ngang như thế, rồi đành tiếc nuối mà thôi.
trách ai bây giờ, khi chúng ta là những kẻ hèn mọn. chẳng dám đưa đôi tay nhỏ bé níu lấy bầu trời của riêng mình. chẳng dám đưa lời tâm tình gửi tới ngọn gió sắp vụt khỏi tầm tay. hèn mọn là thế, dù gì cũng là con người. bỏ lỡ rồi thì còn cách nào khác đâu.
đừng khóc nhé, gió đi rồi.
-
ngày hôm ấy, có cô gái nhỏ cất cánh đi đến một phương trời rộng lớn. ngày hôm ấy, có chàng ấy kéo mình vào một góc tối của sự hối hận.
họ là sự đối lập, mãi chẳng thể cùng chung lối.
hẹn gặp nhau ở một phương trời khác, mình yêu nhau nhé !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] yêu
Fanfictionđến cuối cùng, chỉ có cậu là ánh dương rực rỡ nhất. cậu của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đều tươi sáng. Faker x fangirl