4 : hai đứa trẻ

1.4K 97 0
                                    

có hint guke

1.

"này.... chạy nhanh vãi chó !!! mày bị ma rượt à ?" tôi bị một lực kéo ở vai kìm lại trong khi bước chân thoan thoát hơn bình thường. kim kwanghee mồ hôi chảy từng đợt trên khuôn mặt, cậu ta khó chịu vì tôi đi quá nhanh.

"không. bình thường mà !" thấy có lỗi, nên tôi đi chậm lại. vừa đủ cho kwanghee điều tiết lại nhịp thở.

"làm gì mà chạy nhanh thế ? trốn à ?"

"không. mà minseok dạo này thế nào rồi ?"

" mày đánh trống lãng hả ? minseokie vẫn ăn chơi ngủ nghỉ, học hành như bình thường. chỉ có cái, dạo này không biết sao lại giấu tao điều gì ấy ?" nhắc tới đứa em trai bé bỏng nhà bên, cậu ta không khỏi sầu não.

đường đường là người anh trai đáng tin cậy nhất của em ấy nhưng kim kwanghee lại bị cho ra rìa. em trai nhỏ ryu minseok không chịu kể bí mật cho anh kwanghee mà chỉ kể cho anh hyukkyu thôi. đó đích thực chính là một đả kích lớn với người simp em cực mạnh như cậu ta.

" chắc là sợ mày càu nhàu phản đối chứ gì ! mày bọc minseok còn kĩ hơn bọc vàng nữa" thật sự là cạn lời với cái tên này. cậu ta không thể thử suy nghĩ mình đã làm việc gì mà khiến ryu minseok mới học lớp 5 còn chẳng dám kể chuyện cho.

"minseokie là cục kim cương của tao. nhưng tao có làm gì quá đâu ?" kim kwanghee bày ra vẻ vô tội, có đánh chết chẳng cũng chẳng biết mình sai cái gì.

" thôi đi, không phải mày là đứa không cho minseok đi chơi với đám con trai trong lớp à ?"

"đương nhiên không được, lỡ đùa giỡn quá đà làm thằng bé đau rồi sao ?"

"đám nhóc đó cưng minseok còn không hết. tao thấy một chín một mười với mày chứ gì nữa ?" tôi ở cùng khu với kim kwanghee và ryu minseok, có vài lần thằng bé qua chơi bên nhà tôi, cùng lúc có mấy bạn nam trong lớp tới rủ đi công viên gì đó. tôi không nhớ rõ cho lắm, có cả bạn nam tên "minhyungie" thì phải.
minseok rất thích bạn ấy, nghe thấy bạn gọi liền lao tới ôm bạn cười nói rất vui. mà bạn nam ấy cũng rất cẩn thận đỡ minseok cho em khỏi ngã.

con nhà ai mà khéo thế không biết, từ nhỏ đã tinh tế, lớn lên chắc vạn cô mê mệt luôn không chừng.

2.

bữa hôm đó tôi nhớ rằng trời mưa rất to. cả tôi và kim kwanghee đều lo tới sốt cả ruột. vừa nãy trời mới tí tách mưa mà cậu ta đã vắt chân lên cổ mà chạy sang nhà của tôi để đón minseok về. khi nghe tôi nói em ấy đi chơi với bạn chưa về, cậu ta tá hoả. lo lắng sợ em trai nhỏ về sẽ dính mưa ngã bệnh.

bởi kwanghee cứ lải nhải suốt, mà trời thì càng mưa nặng hạt hơn, khiến tôi dần mất bình tĩnh.
cả hai quyết định gọi thêm anh hyukkyu, hàng xóm của minseok và kwanghee. sau đó mặc áo mưa chạy đi tìm. vừa hối hả chạy xuống sảnh toà nhà, thì hai đứa nhóc đó đã về. điều khiến tối không ngờ nhất, đó là minseok thân khô ráo không một giọt nước. đến nỗi mái tóc vẫn bồng bềnh như lúc mới ra khỏi nhà. còn cậu bạn minhyung lại ướt thay cho em, từ đầu đến chân, nước nhỏ liên tục trên nền gạch. mặt bạn ấy không hoảng sợ, cõng minseok trên lưng rồi đi bộ về tới đây.

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ