extra : chờ

959 81 4
                                    


-

dẫu sao thì, thế giới này rốt cuộc cũng quay về nam nữ chính.

yn cùng sanghyeok đi thăm trại trẻ mồ côi nhân dịp giáng sinh. vừa vào, mấy đứa trẻ mặc áo len đỏ liền vui mừng chạy ra.

" aaa, chị yn"

" anh đẹp trai tới rồi!!!"

" nào nào, để anh chị vào chứ, trời lạnh lắm !" tiếng ai nghe mà quen quá. yn theo phản ứng đã không xuất hiện từ rất lâu, vội chạy lại ôm lấy lee sanghyeok rồi ngó nghiêng tìm chủ nhân giọng nói đó. anh bỗng bị em ôm liền bật cười, vuốt đỉnh đầu em.

" thì ra là vẫn ghét kang jaeun "

" đương nhiên, ai biết cô ta quyến rũ anh đi mất thì sao ?"

" đánh chết cũng không thể"

" hai người mau vào nhà đi, kẻo lạnh" jaeun không son phấn nhìn hiền hậu hơn rất nhiều. hoặc có thể là tâm sinh tướng.

nghe sanghyeok kể, kang jaeun và min jaehyung đều mong muốn có con vô cùng, nhưng có lẽ chưa đến lúc. dù cho có bao nhiêu biện pháp vẫn không thể.

nhìn vợ mình ngày ngày buồn rầu, jaehyung đau lòng vô cùng. lúc này sanghyeok mới đề xuất cả hai đi đến trại trẻ mồ côi gần chân núi mà anh và yn thường hay đến. jaeun có vẻ rất thích con nít, những đứa trẻ dễ thương có thể phần nào xoa dịu nỗi khao khát của cô bấy giờ.

" cô jaeun rất giống một dì đã từng ở đây, tiếc là...dì mất vì bệnh. dì ấy hiền hậu, thiện lành, dịu dàng giống như người mẹ. jaeun từ tính cánh đến ngoại hình đều y đúc nên khi đến đây đã khiến mấy đứa trẻ rất vui" một bảo mẫu đã nói với em.

" anh tính đưa kang jaeun tới đây để cho mấy đứa nhỏ đỡ nhớ dì, nhưng min tổng bọc vợ kín quá" lee sanghyeok nhìn min jaehyung đang mò mẫm ngoài vườn rau của trại trẻ.

thì ra, tất cả đều có nguyên do của nó. trong tiểu thuyết, lee sanghyeok đồng ý đưa jaeun về nhà và cô ấy nói đã hứa với anh điều gì đó. có nghĩa cô ấy đến đây để chơi với đám nhỏ.

" anh lại phá rau nữa à ?" jaeun tay vỗ mạnh vào vai jaehyung, miệng không ngừng trách móc chồng lại phá rau mà mấy dì đã trồng.

" anh chỉ coi thử có sâu không thôi mà vợ !"

" anh còn nói à ?!"

yn ngồi nhìn vào cặp vợ chồng đẹp đến hư ảo. không nhịn lấy chiếc máy ảnh nhỏ mà sanghyeok tặng em mấy hôm trước ra chụp lại.
mọi chuyện dù gì đã qua hết, không còn những điều kinh khủng như trong tiểu thuyết nữa, yn cũng nên buông bỏ mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

ai rồi cũng sẽ có được hạnh phúc, dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa.

" con người chỉ là bị hoàn cảnh làm cho xấu đi thôi đúng không anh ?" yn quay lại nhìn sanghyeok. anh không nhìn họ, anh nhìn em, nhìn đến dịu dàng.

" ai sinh ra đều định sẵn sẽ là người tốt" anh hôn nhẹ lên khóe mi em, nhột quá. như trái tim em bây giờ, được những điều tốt đẹp của hiện tại làm cho cảm động.

" em đã từng nói, anh và em nhất định sẽ sống thật hạnh phúc"

" anh cũng đã từng nói, anh sẽ sống hạnh phúc, với em "

sau này, không cần ước nữa. chúng ta nhất định sẽ không buông tay, dù cho là tận thế.

------------------------------

" vợ, em ngủ chưa ?"

" sao thế ?"

" anh mơ thấy giấc mơ rất kì lạ !"

" giấc mơ gì thế ?"

" anh mơ thấy em ở một nơi nào đó rất lạ. em sống ở ngôi nhà nhỏ chật chội ở gần tiệm sách, hình như tên là.....lavida. em ở đó ốm quá, còn hay khóc nữa"

"..."

" vợ, dù gì cũng là giấc mơ"

" nếu em nói đó là em khi trước thì sao ?"

"... vậy thì em bây giờ đã sống hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc"

"ừm, đúng vậy !"

"vậy nếu là một thế giới khác song song thì sao ?"

" vậy thì anh mong anh ở thế giới đó sẽ tìm được em, yêu em, cưới em."

" em sẽ chờ"

chờ cho đến khi ta lại tìm được nhau.

hoàn toàn văn

[ faker x fangirl ] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ