xin chào sanghyeok của những ngày nhớ thương.
bao lâu rồi nhỉ, kể từ lúc chúng ta không còn gặp lại.
hình ảnh đó luôn khiến tớ nhớ mãi. một lee sanghyeok rạng rỡ, đầy tương lai trong chiếc áo tốt nghiệp.
giống như lần cuối, khi ta chẳng thể gặp lại nhau nữa. cậu lại đẹp một cách kì lạ. day dứt, quyến luyến, đau lòng.hôm nay, những hàng cây xanh rì rào đón cơn mưa đầu mùa. tớ gặp cậu, ở thư viện nhỏ bé.
xin chào, cậu có khỏe không ?
vẫn như thế, bóng hình với chiếc kính tròn đã im sâu vào thanh xuân của tớ.
5 năm rồi, tớ vẫn chưa quên được. người làm trái tim thiếu nữ nhung nhớ suốt quãng thời gian cấp 3 đầy hoài niệm.
tớ chưa từng nghĩ cả đời sẽ không quên. ngày ngày chôn sâu nỗi nhớ vào trái tim.
đến hôm nay, mọi thứ được hình bóng ấy gợi lại tất thảy. về lớp học ngập nắng, về bàn học của người thương, về phòng thư viện nho nhỏ thơm mùi sách.
một người toàn vẹn như lee sanghyeok có hạnh phúc không ?
tớ không biết. cũng chẳng hiểu hết những uất ức của cậu. tớ chỉ nhận ra rằng quãng thời gian qua, có lẽ cậu đã mệt mỏi đến nhường nào.
đôi mắt đượm buồn chẳng còn chứa ánh sao như lần cuối tớ gặp cậu.làm sao đây ?
xinh đẹp của tớ
sao lại buồn tủi thế này ?
ai đã khiến cậu trai trẻ hừng hực khát vọng và đam mê trở nên trầm ngâm, im lặng đến đau lòng như thế ?
có lẽ...
cuộc đời quá khắc nghiệt với những đứa trẻ non nớt như chúng ta.
tớ, cũng đã vất vả biết bao để được tồn tại đến tận giây phút này. cả tâm hồn lẫn thể xác đều bị dày vò đến hao mòn.nhưng rồi ngày mai sẽ khác
phải, ngày mai rồi, 5 năm rồi, mọi thứ đều chẳng như ngày xưa. ngày mai đã làm mọi thứ thay đổi.
ngày mai, lá thư gửi cậu ngày hôm qua cũ đi.
ngày mai, cái nắng hè cũng chẳng còn rực rỡ .
ngày mai, đại lộ chẳng còn hình ảnh hai chúng mình.
ngày mai, cái ôm phai theo gió
ngày mai, tình cậu sẽ nhạt đi
ngày mai, lòng tớ cô đơn hơn chút nữa
ngày mai và ngày sau nữa
hình bóng ngày hôm ấy sẽ tan đi.
ngày mai, tớ nhớ đến nỗi đau hằn trong trái tim
ngày mai....
chẳng còn hai tâm hồn nhỏ bé thả mình vào nhịp thở của mùa hè. lúc mà ta sống mà không cần phải lo nghĩ. ngày mà nắng trở nên bất diệt.
nắng 18 chẳng thể tìm lại khi 23.
đại lộ to lớn thế nào, vẫn không giữ nổi cái ôm chia ly. đại lộ rộng lớn, vì dòng người mà bỏ lỡ đôi ta.
lòng ta cứ thế theo ngày mai mà nguội dần. người chọn quên đi, tớ chọn ôm lấy.
đau đớn thế nào, tớ cũng chịu. vì tớ sợ ngày mai sẽ đem tình mình đi mất.có những ngày hè không trở lại.
tán cây xanh rì rào, bóng nó rọi vào thư viện như đang nhảy múa. lee sanghyeok ngồi đọc sách an tĩnh lại dịu dàng. rất lâu, rất lâu, tớ đã lặng lẽ nhìn cậu.
những trang sách xinh đẹp chìm trong ánh nắng, gió hè thổi mát mẻ lại tươi sáng. da thịt cảm nhận lại được thanh xuân, như được quay lại những ngày xưa.
nhưng lòng thì chẳng thể.
nỗi đau, sự mệt mỏi cứa lên trái tim đầy vết xước. làm sao có thể làm sống lại tuổi 18 ? làm sao để tớ tìm lại cái nắng hè bất diệt của cuộc đời. tìm lại tình yêu và tất cả.
tớ sẽ tìm lại cậu.
ngày mà tớ tìm được an nhiên, khi tớ đã buông bỏ hết niềm đau mà mình đang ôm lấy. khi mà hai chúng ta đều đang hạnh phúc.
tớ sẽ quay lại
nói rằng tớ đã thích cậu biết bao. thích đến vui sướng, thích đến đau lòng và thích đến buông bỏ.
ngày ấy, đại lộ sẽ nhớ đến chúng ta. nhớ cái ôm từ biệt, nhớ ánh mắt da diết mà tớ dành cho cậu. nhớ hết thảy, ngày mai rồi sẽ gột rửa cả mối tình mà tớ cố gắng níu giữ.
đại lộ khắc ghi, nắng 18 quay lại.
chỉ có chúng ta chọn quay đầu và quên đi.gửi đến tình yêu của tớ,
một đời hạnh phúc.--------------------------
" xin chào bạn học cũ, lâu rồi không gặp. tớ là lee sanghyeok. chúng ta làm quen được không"
đại lộ khắc ghi, khi tớ chọn quay đầu, cậu đã đến.
ngày mai rồi sẽ khác, khi tớ không còn một mình ôm nỗi nhớ.
cậu đã tìm tớ, khi chúng ta đều đang hạnh phúc.
xin chào,
bạn học
cảm ơn cậu,
vì đã tìm thấy tớ
giữa cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ faker x fangirl ] yêu
Fanfictionđến cuối cùng, chỉ có cậu là ánh dương rực rỡ nhất. cậu của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn sẽ đều tươi sáng. Faker x fangirl