Tên ta là Phác Thái Anh. Năm nay ta đã tròn 19 tuổi. Ta là một truyền nhân của phái {Hạc Kiếm}. Nương ta cũng vậy. A, ý ta không phải nương ta năm nay 19 tuổi. Nương ta cũng là truyền nhân của phái {Hạc Kiếm}. Ta có một người bạn thanh mai trúc mã, đó là Tuệ Đàm sư huynh. Sư huynh thực tốt với ta a, mỗi ngày huynh ấy đều cho ta kẹo, còn nói ta xinh đẹp nữa. Đó là lúc nhỏ. Lúc lớn lên, huynh ấy cũng rất tuấn tú a, nhưng ta phát hiện một việc, tuy nương ta cũng nói huynh ấy đối xử tốt với ta nhưng nương nói là do vẻ xinh đẹp của ta, sau đó thở dài. Ta hiểu ý nương muốn nói. Nhưng ta không tin Tuệ Đàm sư huynh lại là dạng người như thế a. Nói đến Tuệ Đàm sư huynh, hôm nay là ngày ta và sư huynh cùng xuống núi để thực hiện nhiệm vụ mà sư thái giao cho {Báo cho thành chủ Tô Thành về việc đám Tà phái đã có hành động}.
Cũng thực xui xẻo quá a. Hôm vừa xuất núi thì ta gặp một tên đại lưu manh, đại xui xẻo. Theo như lời sư phụ dặn, thấy việc bất bình thì phải ra tay giúp đỡ, ta cũng làm theo nha. Hôm đó đang đi dạo trên phố với sư huynh thì ta thấy một tên lưu manh đang ức hϊếp một vị cô nương, vị cô nương kia cũng sắp khóc đến nơi rồi. Ta đi đến bảo hắn dừng tay, hắn thực ngoan ngoãn thả vị cô nương kia. Nhưng sau đó... hắn... hắn khi dễ ta... hắn hôn ta, ở giữa chốn đông người a. Ta thực sự rất tức giận, vô cùng tức giận. Ta cho hắn một chưởng, một chưởng này ta không kiềm chế được nên ta sử dụng hơn 8 thành công lực. Tuy hắn bị chưởng của ta đánh bay nhưng có vẻ không bị thương nặng. Việc này vô cùng kỳ lạ, nhưng lúc đó ta không có nghĩ đến, ta chỉ muốn một kiếm đâm chết hắn. Đúng lúc kiếm ta sắp đâm đến hắn thì Tuệ Đàm sư huynh từ đâu chạy đến. Lúc Tuệ Đàm sư huynh xuất hiện thì ta lúc này mới cảm thấy thật ủy khuất a. Kể rõ mọi chuyện cho Tuệ Đàm sư huynh. Lúc này, sư huynh còn giận hơn cả ta. Nếu ta không ngăn cản thì tên da^ʍ tặc kia chắc chắn đã chết rồi. (Tác giả: Là tên ngụy quân tử Tuệ Đàm kia chết mới đúng a. # PTA: Lúc đó ta chưa có biết Nặc Ba biết võ công # Tác giả: Ngươi cứ bênh người ngoài đi, ta đi mách bé Ba a ~~ Vậy là tối nay có cảnh xuân xem rồi *cười gian* # PTA: Ngươi!! *đỏ mặt- bỏ đi*). Khuyên bảo sư huynh xong chúng ta bỏ đi. Trên đường đi ta lại tiếp tục gặp xui xẻo a. Không hiểu con ngựa ta bị cái gì, nó bỗng nổi điên lên rồi lao thẳng xuống vực. Ta chưa kịp nhảy xuống ngựa nên lúc đó ta cũng rơi xuống vực. Do quá hoảng sợ nên ta ngất đi. Trước khi ngất đi ta có cảm giác ai đó đang ôm ta, mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc nhưng ta cũng không rõ là đã gặp ở đâu, ngoài ra ta còn ngửi một hương chanh nhàn nhạt vô cùng dễ chịu a.
Khi tỉnh dậy thì ta nhìn thấy một trần nhà xa lạ, ngồi bật dậy. Ta cố gắng nhớ lại mọi việc. Đúng rồi! Ta đã rơi xuống vực! Như thế nào lại còn sống!? Có lẽ là có người cứu ta? Chân ta hình như bị thương. Y phục của ta như thế nào đã được thay mới? Kiếm của ta đâu!? Chưa kịp cầm lấy thanh kiếm thì ta nghe thấy tiếng mở cửa. Nở một nụ cười thật lịch sự chờ ân nhân bước vào. Ta thật sự sốc. Sao lại là hắn!? Không phải ai khác! Cư nhiên lại là tên da^ʍ tặc ngày đó! Hắn cầm thứ gì đó đến chỗ ta. Ta vô cùng cảnh giác còn không quên đe dọa hắn. Hắn cư nhiên không thèm để ý đến lời đe dọa của ta, còn dám đυ.ng vào chân ta. Ta thuận tiện đá vào cằm hắn một cái, hắn quay sang mắng ta. Khi cả hai chúng ta đang đấu khẩu thì một vị đại nương bước vào. Ta ngẩng nhìn vị đại nương, ý hỏi có phải đại nương giúp ta thay y phục hay không? Thấy vị đại nương hiểu ý gật gật đầu thì ta thở phào nhẹ nhõm. Ta có chút áy náy vì trách nhầm hắn, nhưng hắn đã từng khi dễ ta, vậy xem như hòa đi. Lúc hắn ra ngoài ta có chút tò mò xem hắn đi đâu. Hắn lại dám nói đi tìm các cô nương xinh đẹp. Ta lại cảm thấy thực tức giận a. Có lẽ là vì hắn dám làm chuyện đồϊ ҍạϊ giữa ban ngày? Ta cũng không hiểu tại sao ta tức giận. Đến tối thì hắn mới chịu trở về. Còn không quên châm chọc ta. Hảo đáng ghét!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
RomanceTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...