Ngươi rốt cuộc có ý gì!? "
Mã Nặc Ba nheo mắt nhìn Diệp Thúy, lòng cô có chút tức giận. Diệp Thúy thở dài một hơi, nàng chính là không được phép tiết lộ bất cứ chuyện gì cho người phàm giới nhưng là... Thật đáng thương cho hai người này. Diệp Thúy thở dài một hơi:
"Là họa diệt quốc... "
"Họa diệt quốc!?! Ngươi! "
Mã Nặc Ba kích động nhìn Diệp Thúy. Diệp Thúy như đoán trước được phản ứng của Mã Nặc Ba, nàng nhẹ giọng khuyên:
"Ngươi phải tin ta... "
Mã Nặc Ba sững sờ nhìn Diệp Thúy, đây là chuyện đùa kiểu gì vậy, chẳng vui chút nào. Mã Nặc Ba không tin vào tai mình tiếp tục phủ nhận:
"Ngươi đùa kiểu gì vậy!? Chẳng vui chút nào đâu!"
"Ta không có đùa! Ta cũng không rảnh rỗi đến nỗi đem tính mạng người dân ra làm trò đùa! "
Gặp Mã Nặc Ba cứng đầu không tin, Diệp Thúy cũng nổi khùng. Hừ! Mất công ta còn lo lắng cho tên này! Hắn lại không tin ta! Phải nói là Diệp Thúy nàng đã bất chấp thiên luật (luật trời) chỉ để báo tin cho tên ngu ngốc này. Mã Nặc Ba vẫn không sao thoát ra được khỏi trạng thái ngạc nhiên này nhưng nghe đến liên quan đến tính mạng của nhiều người, cô lập tức thanh tỉnh. Cánh tay Mã Nặc Ba run bần bật, sắc mặt tái nhợt, cô vẫn gắng gượng xác nhận lại mình không nghe nhầm:
"Những gì ngươi nói... Là sự thật... ? "
Nghe chất giọng nồng đậm bi thương của Mã Nặc Ba, Diệp Thúy rất không đành lòng, nàng muốn lắc đầu nhưng sự thật chính là như thế đau thương. Diệp Thúy nặng nề gật đầu một cái. Khuôn mặt Mã Nặc Ba trở nên trắng bệch, trong đầu cô, suy nghĩ hỗn độn, nhưng một lát sau tất cả trống rỗng. Trong suy nghĩ của Mã Nặc Ba tất cả đều là hình ảnh của Phác Thái Anh. Mã Nặc Ba đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng tuyệt vọng. Diệp Thúy sửng sốt lay người Mã Nặc Ba:
"Ngươi... Không sao chứ... "
Mã Nặc Ba gạt tay Diệp Thúy, trong mắt không còn gì khác ngoài tuyệt vọng cùng bi thương. Diệp Thúy quay mặt sang một hướng khác, không dám nhìn đến Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba lại cười một cái:
"Có thể không sao... ? "
Sau đó cô lại cười. Một lát sau, giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:
"Nặc Ba? "
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Mã Nặc Ba. Diệp Thúy nhìn thân ảnh Phác Thái Anh đang tiến lại gần. Nàng thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn Mã Nặc Ba, sau đó đi lướt qua người cô. Thẳng đến khi Diệp Thúy đi ngang qua người Phác Thái Anh thì nàng bỏ lại cho Phác Thái Anh một câu nói nhỏ:
"Thực xin lỗi... "
Phác Thái Anh khó hiểu nhìn Diệp Thúy, bất an trong lòng nàng ngày một lớn. Phác Thái Anh lại xoay đầu nhìn về phía Mã Nặc Ba đang bất động đằng kia.
Thực ra là kể từ khi Mã Nặc Ba đi cùng Diệp Thúy, nàng vẫn một mực chờ đợi. Nhưng đến khi trời ngả về chiều, mặt trời bắt đầu lặn vẫn không thấy Mã Nặc Ba trở lại. Nàng thực lo lắng đi tìm hai người họ. Đi khắp cả tự mới có thể tìm được Mã Nặc Ba nhưng tình cảnh kỳ lạ này lại xảy ra. Phác Thái Anh bước đến gần Mã Nặc Ba, lại nhẹ giọng kêu một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
RomanceTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...