'' Không... Ta... "
Mã Nặc Ba lại bắt đầu khó quyết định. Cô muốn gặp mẹ nhưng... Rối rắm hồi lâu, Mã Nặc Ba lại không biết nên làm thế nào. Diệp Thúy nhận ra tâm trạng của Mã Nặc Ba, nàng thở dài, đá một phát vào mông Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba bị bất ngờ, xoa xoa mông, trừng mắt nhìn Diệp Thúy:
"Ngươi! "
"Ta thì như thế nào? "
"Hừ! Ta đây không chấp trẻ con! "
"Ai là trẻ con chứ!? Vậy mà ta còn tốt bụng muốn giúp ngươi! Hừ! "
"Giúp ta? "
Mã Nặc Ba nheo mắt nhìn Diệp Thúy, sau đó lại đổi thành vẻ mặt nịnh nọt:
"Tiểu mỹ nhân... Ngươi nói giúp là giúp như thế nào? "
"Ta không nói! Không phải ngươi bảo ta là trẻ con a!? "
"Không phải mà tiểu mỹ nhân ~ Ta nói trẻ con là đang nói da ngươi hồng hào trắng mịn như làn da của trẻ con a ~ "
Diệp Thúy bây giờ mới quay đầu lại, liếc Mã Nặc Ba một cái, sau đó lại cười cười:
"Dẻo mồm dẻo miệng! Hảo cho tiểu Mã tử nhà ngươi. Ai gia nói cho ngươi biết. "
Cơ mặt Mã Nặc Ba giật giật, lại nữa! Ta mới không phải là thái giám a! Ngươi đừng có được đằng chân lên đằng đầu được không a? Tất nhiên đây là nội tâm Mã Nặc Ba gào thét, cô không dám nói ra. Cũng may sức chịu đựng của Mã Nặc Ba khá tốt, cô ngoài mặt vẫn cười nói:
"Nô tài xin rửa tai lắng nghe. "
Diệp Thúy lại đạp một cái vào mông Mã Nặc Ba:
"Đừng tưởng ta không biết ngươi nghĩ cái gì a! Ta có thể giúp ngươi quay về hiện tại nhưng chỉ là tạm thời. "
"Tạm thời là bao lâu? "
"1 ngày "
"Cái gì? Chỉ ngắn ngủi như thế!? "
"Ngươi chỉ được phép chọn một nơi để trở lại, ta có thể cho ngươi đến cả 2 nơi là phép màu rồi a. Thần cai quản không gian như ta cũng không thể giúp gì hơn. "
"Thần cai quản không gian? "
Mã Nặc Ba nghi hoặc nhìn Diệp Thúy, thở dài một hơi. Vẻ mặt vô cùng thương cảm. Triều đình ngày nay có lẽ là thiếu nhân lực nên mới bổ nhiệm con nhóc loli vắt mũi chưa sạch đi làm thần đi. Thật là tội nghiệp mà. Diệp Thúy khóe mắt giật giật nhìn Mã Nặc Ba, lại đạp một phát:
"Ngươi chết đi a! Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì đấy! "
"Ách... Vậy được rồi... "
"Hừ! "
Diệp Thúy búng tay một cái, Mã Nặc Ba cảm thấy vô cùng buông ngủ, cô thϊếp đi.
* Từ đây cô trở về hiện đại nên sẽ gọi là Lệ Sa
Lúc Lệ Sa tỉnh dậy, là một trần nhà xa lạ. Căn phòng khá tối, rèm được kéo kín, cô cũng không biết là ngày hay đêm. Cô ngồi dậy, nhìn bên cạnh giường, một người phụ nữ trung niên đang dựa vào giường mà ngủ. Lệ Sa thấy rất rõ khuôn mặt tiều tụy kia, sóng mũi cô cảm thấy cay cay, đôi mắt tràn ngập nước mắt, nhưng cô không để nó rơi xuống. Cô vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt chực chờ bên khóe mắt. Lệ Sa thật nhẹ nhàng vươn tay vén những ngọn tóc mai nghịch ngợm của mẹ cô ra phía sau. Đột nhiên mẹ cô bỗng tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Cô nghẹn ngào kêu một tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
RomanceTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...