Mã Nặc Ba trong phút chốc đã muốn từ bỏ việc trả thù. Nhưng khuôn mặt hiền hòa của Lưu Thiên Bảo hiện lên, mọi ký ức lại ùa về... Có cả ký ức tốt đẹp và tồi tệ. Mã Nặc Ba lấy lại lý trí, không thể bỏ cuộc! Nàng suy nghĩ thật cẩn thận. Tại sao mọi người lại bị lạc trong rừng? Là vì không xác định phương hướng? Sao không đi thẳng một đường? Sao không bẻ nhánh cây xác định đường đi? Sao không dùng khinh công ? Đúng! Họ đều là người có võ, sao không dùng khinh công? Mã Nặc Ba phát hiện điểm kỳ lạ, hỏi Lưu Tấn:
"Tấn bá bá! Tại sao bọn họ không dùng khinh công mà thoát khỏi khu rừng?"
"Cái này... Ta cũng không biết..."
Mã Nặc Ba cảm thấy nghi hoặc càng lúc càng lớn, nhìn quanh các chưởng môn, hỏi:
"Vậy chúng ta chỉ có thể kiểm chứng. Ngày mai ta phải lên đường đi đến đảo Ám Dạ."
Thiền Minh đại sư hướng Mã Nặc Ba, lo lắng nói:"Minh Chủ... Người không nên đi... Có việc gì có thể sai bảo chúng thuộc hạ... Thật sự nguy hiểm... "
"Lão trọc... À không Thiền Minh đại sư... Các ngươi có thể gọi ta là Nặc Ba hoặc Mã nhi như Tấn bá bá... Ta thật sự không thích ứng được. Còn nữa, chuyến này ta phải đi. Ta có một giả thuyết. "
"Giả thuyết? "
Mọi người đồng thanh ngạc nhiên, Mã Nặc Ba ngược lại rất bình thản phun ra hai chữ:
"Có độc."
Mọi người suy ngẫm về lời của Mã Nặc Ba, có vẻ đúng. Lưu Tấn biết không thể thay đổi ý định của Mã Nặc Ba, hắn đành phải nghĩ cách bảo vệ đứa nhỏ bướng bỉnh này. Lưu Tấn nói:
"Mã nhi, vậy ngươi để cho chúng ta đi theo, tiện bề bảo hộ ngươi trở ra."
Mã Nặc Ba lắc lắc đầu, hướng Lưu Tấn cười tươi:
"Không. Tấn bá bá, mọi người không thể đi cùng con."
Hắc Nhật nghĩ Mã Nặc Ba đang ngại bọn hắn phiền bèn nói:"Mã nhi. Chúng ta cũng không phải để cảnh. Ngươi không nên tự cao tự đại đi vào đó một mình."
Hiệp Phong nghĩ Hắc Nhật là đang nói sự thật nên cũng trở nên nóng nảy:
"Tiểu tử thối. Ngươi cũng xem thường chúng ta quá rồi!"
Liên Hoa, Lưu Tấn cùng Thiền Minh chỉ bảo trì im lặng, chờ Mã Nặc Ba giải thích. Mã Nặc Ba thấy phản ứng của mọi người, mặt bất đắc dĩ, nói:
"Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Ta muốn tiêu diệt đám Ma Giáo một cách triệt để. Các ngươi nên ở lại đây, không, đúng hơn là các ngươi phải chờ thời cơ. Ta sẽ xâm nhập vào Ma Giáo, tìm cách mở cổng cho các ngươi từ bên trong. Sau đó các ngươi sẽ xông vào. Có được hay không?"
Mọi người im lặng, nghiêm túc suy nghĩ, nếu mở đươc cổng bọn họ nhất định sẽ chiến thắng. Nhưng nếu thất bại? Hiệp Phong là người nóng vội, có nghi vấn sẽ hỏi thẳng:
"Nếu như thất bại?"
Mã Nặc Ba cấp bọn họ một nụ cười, mặc dù nàng không chắc, nhưng trong tiểu thuyết, những nơi khó xâm nhập thường có các đường hầm bí mật hay gì đó dẫn vào sao? Mã Nặc Ba mặc dù không chắc chắn nhưng lại tự tin nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
RomantikTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...