CHƯƠNG 41

350 29 0
                                    

Không khí trong phòng không hiểu tại sao lại trở nên trầm mặc. Lưu Tấn mở miệng phá vỡ không khí này:

"Mã nhi. Ta nghĩ ngày mai con hãy qua chào hỏi nàng ta một chút. "

"Nàng ta? "

Mã Nặc Ba nheo mắt kinh ngạc. Một vị thần y cư nhiên là một vị cô nương? Theo như cô nhớ ở cổ đại, việc khám chữa bệnh chỉ dành cho nam nhân, nữ nhân không thể. Tuy cô cũng biết y thuật nhưng là cô đang trong thân phận nam nhi không như nàng ta. Lưu Tấn gật gật đầu sau đó cười cười. Mã Nặc Ba cũng nở nụ cười:

"Vâng. Con đã biết, Tấn bá bá. "

"Hảo Mã nhi. "

Lưu Tấn vỗ vỗ vai Mã Nặc Ba. Đến giờ hắn vẫn luôn cảm thấy vô cùng thương yêu đứa nhỏ này. Làm cái gì cũng rất tốt, là người rất nghĩa khí, rất cương trực, vô cùng ấm áp. Nếu đứa nhỏ này là nam nhân e là đã là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất khiến bao người ngưỡng mộ, khiến võ lâm chao đảo. Nhưng đó là nếu... Dù gì thì nàng cũng là nữ nhân nhưng là một nữ nhân không thua kém gì nam nhân. Thực khiến cho Lưu Tấn tự hào.
Mã Nặc Ba vừa bước ra khỏi cửa đã gặp Phác Thái Anh ngồi gần một gốc cây, nàng vừa nhìn cái gì đó vừa cười rất tươi. Mã Nặc Ba nhìn theo nụ cười vui vẻ của Phác Thái Anh. Cái gì khó chịu cùng tức giận tất cả đều biến mất, cô bất giác cũng nở nụ cười theo. Mã Nặc Ba nhanh chóng đi vòng ra sau Phác Thái Anh, dùng hai tay bịt mắt nàng lại, sau đó lại thổi một hơi khí vào tai nàng:

"Đoán xem ta là ai? "

Phác Thái Anh bị hoảng sợ nhưng nàng ngay lập tức đã bình tâm khi nhận ra hương chanh nhàn nhạt quen thuộc kia, nàng nhéo mạnh vào tay Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba ăn đau phải thả ra. Cô chưa kịp than oán thì đã bị Phác Thái Anh trách móc:

"Hừ! Ngươi như thế nào lại không đứng đắn như thế!? "

Nếu không phải trên mặt Phác Thái Anh còn một tầng mây đỏ chưa tan, Mã Nặc Ba còn tin rằng nàng thực sự tức giận. Mã Nặc Ba cười nụ cười lưu manh kia, một tay ôm lấy eo Phác Thái Anh, kéo nàng về phía cô:
"Anh nhi làm gì ở đây vậy? Còn cười vui vẻ như thế "

Mã Nặc Ba ngửi được mùi hương đặc hữu trên người Phác Thái Anh lại cười cười, thật thơm a. Mỗi khi ở gần Phác Thái Anh cô luôn ngửi được mùi hương này, cô luôn tự hỏi đây có phải hay không là mùi hương đặc biệt chỉ có trên người Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cười cười chỉ vào cái cây cỏn con dưới gốc cây:

"Ngươi xem... Nhìn nó thật tràn đầy sức sống "

Mã Nặc Ba chỉ cười không đáp, tay vẫn ôm lấy Phác Thái Anh. Đang lúc Mã Nặc Ba hưởng thụ thì đột nhiên một chất giọng trầm bổng vang lên:

"Khụ khụ... "

Chất giọng quen thuộc này khiến cho Mã Nặc Ba theo bản năng buông Phác Thái Anh cùng mồ hôi lạnh khiến lưng áo Mã Nặc Ba ướt đẫm. Phác Thái Anh cũng giật thót cả người. Phác Tịch Minh thấy phản ứng của hai người mà cảm thấy vô cùng buồn cười. Sao hai đứa nhỏ này gặp nàng cứ như gặp hổ vậy, Phác Tịch Minh che miệng cười:
"Hai người các con làm gì mà lén lén lút lút như thế? "

Mã Nặc Ba nở nụ cười gượng gạo. Sao lúc nào cũng có người phá chuyện tốt của cô hết vậy!? Về phần Phác Thái Anh, Mã Nặc Ba chắc chắn nàng đang mặt đỏ tới tận mang tai. Sự thật quả nhiên là như vậy. Phác Tịch Minh nhìn đôi mắt oán hận của Mã Nặc Ba thì bật cười. Đứa nhỏ này thật là... Phác Tịch Minh hỏi đơn giản về những chuyện xảy ra, sau đó nàng bảo bận việc rồi rời đi. Mã Nặc Ba cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Phác Tịch Minh rời đi. Trước khi đi Phác Tịch Minh còn không quên dặn dò Mã Nặc Ba một phen:

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ