Chương 37

326 26 0
                                    

Mã Nặc Ba trước khi ngất đi liền cảm thấy được có một thứ gì đó vô cùng nóng hổi rơi lên mu bàn tay mình. Nhưng vì quá mệt mỏi nên cô quyết định ngủ thϊếp đi. Khi Mã Nặc Ba thức dậy, thứ cô thấy là một màn đêm vô tận, vết thương trên người bỗng không còn. Mã Nặc Ba loay hoay xung quanh cố gắng tìm một tia sáng nào đó. Đột nhiên bầu trời bừng sáng. Một vị cô nương đột ngột xuất hiện khiến Mã Nặc Ba giật thót. Vị cô nương kia ngũ quan thực xinh xắn, răng trắng môi hồng, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ, nụ cười tỏa nắng:

"Tiểu Mã tử. Ngươi cuối cùng cũng đến a! "

Mã Nặc Ba mặt đầy hắc tuyến, vị tiểu mỹ nhân này rốt cuộc là ai? Tiểu mỹ nhân có nhan sắc nhưng ăn nói chẳng dễ thương chút nào, Mã Nặc Ba bĩu môi:

"Hừ! Cái gì mà tiểu Mã tử? Nghe y như thái giám. Ta không thích "
Vị tiểu mỹ nhân kia che miệng cười cười:

"Vốn kiếp trước ngươi là thái giám mà a "

"Ngươi mới là thái giám! Cả nhà ngươi đều là thái giám! "

Vị tiểu mỹ nhân kia cũng có dấu hiệu tức giận, nàng hai tay chống hông, mày nhíu lại, phồng hai má lên:

"Hừ! Ta mới không phải! Ta không thèm nói chuyện với ngươi "

Mã Nặc Ba lại hắc tuyến đầy đầu, day day trán, thở dài một hơi:

"Thôi được rồi a. Rốt cuộc ngươi là ai? "

Vị tiểu mỹ nhân hừ một tiếng, lập tức quay đầu đi, không thèm nhìn đến Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba lắc lắc đầu, nheo mắt, bày ra bộ mặt tươi cười, chạy đến trước mặt tiểu mỹ nhân:

"Tiểu mỹ nhân a. Ta sai rồi. Ta mới là thái giám. Cả nhà ta đều là thái giám. Ngươi cho biết tên có được hay không tiểu mỹ nhân? "

Tiểu mỹ nhân kia liếc Mã Nặc Ba một cái, hai tay chống hông, thật tự hào mà nói:
"Ta là Diệp Thúy! Tiểu Mã tử. Ngươi phải tự hào vì có thể trò chuyện với ta a! "

Mã Nặc Ba nheo mắt nhìn tiểu mỹ nhân, đánh giá một phen, lại nhìn đến vòng 1 của nàng. Cô thở dài, mặt đắc ý, nở nụ cười lưu manh. Diệp Thúy theo bản năng che lại các bộ phận trọng yếu trên cơ thể, trên mặt nổi một tầng mây đỏ, nàng lắp ba lắp bắp:

"Ngươi... Ngươi đang nhìn cái gì a... ? "

Mã Nặc Ba bộ mặt vẫn duy trì sự đắc ý, cô cười nói:

"Tiểu loli à không tiểu mỹ nhân. Quả nhiên là nhan sắc không thể so với Anh nhi a. Ta chính là không thích trẻ dưới vị thành niên à nha. Ngươi che cái gì chứ? "

Diệp Thúy câu hiểu câu không nhưng nàng biết là Mã Nặc Ba đang trêu chọc mình, đang định phản bác thì khuôn mặt Mã Nặc Ba bỗng tái nhợt. Mã Nặc Ba như nhớ ra chuyện gì, khuôn mặt lo lắng, gấp gáp hỏi:
"Đúng rồi! Anh nhi! Anh nhi nàng ở đâu? Tại sao ta lại ở đây? "

"Ngươi đừng vội. "

Khuôn mặt Diệp Thúy thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Quang cảnh xung quanh Mã Nặc Ba cũng dần thay đổi, là bệnh viện. Đúng là bệnh viện ở thời hiện đại, Mã Nặc Ba thực ngạc nhiên. Quang cảnh lại tiếp tục thay đổi, trong phòng nào đó ở bệnh viện, tiếng trẻ con khóc náo truyền đến. Tim Mã Nặc Ba bỗng nhói một chút, một thứ gì đó thúc đẩy Mã Nặc Ba bước vào căn phòng kia. Mã Nặc Ba đưa tay mở cửa nhưng là tay cô xuyên qua cả cánh cửa. Mã Nặc Ba hướng mắt nhìn Diệp Thúy, thấy nàng gật đầu, Mã Nặc Ba mới bước vào căn phòng kia. Ngồi trên chiếc giường trắng tinh là một người phụ nữ hiền hậu, nàng đang bế một đứa trẻ trên tay, khuôn mặt tuy mệt mỏi nhưng phần lớn là hạnh phúc. Bên cạnh nàng là một người đàn ông, hắn cũng cười rất tươi, bỗng hắn ta nói:
"Mẹ nó à! Hay là đặt tên Lạp Thạch Lam đi! "

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ