CHƯƠNG 32

271 28 0
                                    

Mã Nặc Ba thực đau đầu mà, chỉ đạo nhưng mà A Liêm cứ xoay nhầm, thật cực khổ mới sửa được. Sau một thời gian chỉ đạo thì khối rubik cuối cùng cũng mặt nào ra mặt nấy, cô thở phào nhẹ nhõm. Cường Cường và Tiểu Vĩnh ngưỡng mộ mà nhìn Mã Nặc Ba, đúng là hữu dũng hữu mưu a, thật là lợi hại.

Ước gì bọn hắn có thể bằng 1 phần 10 Mã Nặc Ba thì thật tốt. A Thất, A Tam cũng tặng cho cô ánh nhìn tán thưởng. Mã Nặc Ba cười cười tự hào, quả nhiên kiến thức thời hiện đại rất hữu dụng. Một lúc sau, hang đá rung động dữ dội. Cô thầm than, sẽ không phải là hang sắp sụp đi? Thật may mắn, ý nghĩ của Mã Nặc Ba không thành sự thật.

Một vách đá xuất hiện sau hồi rung chuyển, nó được nối liền với bờ bên kia nhưng chỉ đủ chỗ cho một người đi thậm chí chỉ đủ chỗ đặt một chân lên, hai chân không thể đi song song, ở dưới còn là vực sâu thấy đáy. Mã Nặc Ba cau mày, sau đó nhìn sang Tiểu Vĩnh. Lúc này hầu như ai cũng nhìn về phía hắn, hắn thở dài, cố gắng cười nói:

"A. Mọi người không cần bận tâm đến ta, ta ở đây chờ mọi người xong việc."

Tiểu Vĩnh vừa dứt lời, Tuệ Đàm, Tuệ Khang lập tức đi lên cây cầu, đi được nửa đoạn, sau đó bọn hắn dùng khinh công nhảy qua bên kia. A Liêm nhìn Tiểu Vĩnh, cau mày một cái, thầm mắng tên sư đệ vô dụng, sau đó bản thân cũng nhảy sang bên kia. Tiểu Vĩnh trong lòng chua xót, thì ra mọi người chính là có hắn cũng được, không có cũng chả sao.

Mã Nặc Ba thấy bộ dáng thương tâm của Tiểu Vĩnh, cô vỗ vai hắn, cười cười:

"Tiểu Vĩnh, ta đưa người sang bên đó. Sau đó chúng ta nghỉ ngơi một chút, rồi ta giúp người chữa trị, được không?"

"Ta... Ta không muốn làm vướng chân Minh Chủ..."

"Lát nữa ta giúp ngươi châm cứu, sẽ ổn thôi."

Tiểu Vĩnh cảm động, Mã Nặc Ba còn đối xử với hắn tốt hơn cả sư phụ nuôi dưỡng hắn và sư huynh thanh mai trúc mã của hắn a. A Tam vội vàng nói:

"Mã nhi, cứ để ta."

"Không cần Tam sư thúc, người vẫn có thể dùng chiêu thắt lưng đó để kéo nếu lỡ ta có rơi xuống a. Ta không linh hoạt như thế. Vả lại, chỉ nửa đoạn đường thôi. Ta có thể làm được. Tin tưởng ta."

Cô cấp cho A Tam một nụ cười tươi, Cường Cường lại nói:

"Ngươi nhất định cẩn thận, đừng để Tiểu Vĩnh khó chịu a."

"Hừ! Ngươi bênh người bằng hữu mới gặp chứ không bệnh ta a"

"Ngươi và ta cũng chỉ vừa gặp thôi a."

"Hừ!"

Lại một trận cười vang. A Tam, A Thất, Cường Cường lần lượt dễ dàng vượt qua cầu. Mã Nặc Ba nghĩ tốt hơn hết là nên cõng Tiểu Vĩnh, một nam nhân bị bế kiểu công chúa chắc sẽ không vui vẻ nổi đâu a. Thế nên cô bắt đầu cõng Tiểu Vĩnh, hắn không nặng vì thế cô thuận lợi vượt qua quãng đường nhỏ.

Mã Nặc Ba thở phào một hơi, ngắm nghía xung quanh. Trước mặt bọn họ là một cái thang, một lát sau, A Thất từ phía trên nhảy xuống nói:

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ