Chap 47

258 22 0
                                    

Phác Thái Anh tuy là ở trong mộng nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được rất rõ những việc xung quanh. Nàng chính là như các vị đại phu kia nói, không muốn tỉnh lại. Lí do nàng vừa cười sau đó lại khóc tất cả là ở những giấc mộng của nàng

***

Phác Thái Anh dựa đầu vào vai Mã Nặc Ba nghe cô hát, cô ôm nàng rất chặt, Phác Thái Anh cảm thấy thật hạnh phúc. Một giây sau đó, Mã Nặc Ba biến mất, xuất hiện một tờ giấy với dòng chữ: "Vĩnh biệt". Phác Thái Anh sợ hãi tìm kiếm hình ảnh Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba đang bước đi trước mặt nàng. Nàng cố gắng hét lên nhưng vẫn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nàng từ bước đi, trở thành chạy nhưng vẫn không thể chạm đến Mã Nặc Ba. Nàng tuyệt vọng đuổi theo.

Giấc mộng cứ thế lặp đi lặp lại. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng kéo đến, kéo nàng xa ra khỏi hình ảnh Mã Nặc Ba.

***

Phác Thái Anh bật dậy, gọi một tiếng:

"Nặc Ba! "

Phác Tịch Minh mừng rỡ ôm chầm lấy Phác Thái Anh, nước mắt giàn dụa:

"Anh nhi... Anh nhi... Anh nhi... Con tỉnh lại rồi! "

Phác Thái Anh sợ hãi đẩy Phác Tịch Minh ra xa, tự ngồi cuộn vào một góc giường, vẻ mặt hoàn toàn là kinh sợ cùng hoảng loạn. Phác Tịch Minh đau lòng nhìn Phác Thái Anh, nàng che miệng mà rơi lệ. Vị áo trắng nữ tử kia nhìn Phác Thái Anh, lại dặn dò:

"Nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày sau ta lại đến. "

Lưu Tấn cảm kích nhìn vị áo trắng nữ tử kia nhưng đồng thời cũng đau lòng nhìn Phác Thái Anh. Vị nữ tử kia không chút lưu tình bước qua người hắn, không thèm nhìn hắn đến một lần.

Trong hai ngày, Phác Thái Anh trừ gọi tên Mã Nặc Ba vẫn là gọi tên Mã Nặc Ba. Nàng như bị phát điên, không ăn, không uống, suốt cả ngày chỉ lẩm bẩm cái tên mà nàng đã nhắc đến hàng nghìn lần. Phác Tịch Minh cùng Lưu Tấn không có cách nào khác, chỉ có thể ngày ngày khuyên nhủ. Nhưng là kết quả cũng là vô ích, mỗi lần bọn họ muốn tới gần thì Phác Thái Anh lập tức phản ứng, bộ mặt sợ hãi khiến cho Phác Tịch Minh đau lòng. Nàng chính là không phục! Vì cái gì tên tiểu tử kia cả tháng trời ở bên ngoài hưởng thú vui còn con gái nàng lại ở đây đau khổ! Quá mức chịu đựng, Phác Tịch Minh tức giận quát:

"Con xem lại bản thân mình đi! Con đang chật vật như thế nào?! Chỉ vì một Mã Nặc Ba đáng giá sao? "

Phác Thái Anh thân thể run lên, ánh mắt không còn tăm hơi của sự sợ hãi, tất cả đều là kiên định. Khuôn mặt thoáng hiện lên vui vẻ, nàng trả lời:

"Vì Nặc Ba... Tất cả đều đáng giá... "

Chỉ duy lần đó Phác Thái Anh chịu mở miệng nói chuyện còn những thời gian sau nàng thực sự làm cho Phác Tịch Minh đau lòng muốn chết.

Qua hai ngày, vị nữ tử kia lại tới, nhìn thấy hình ảnh Phác Thái Anh thảm hại ở trên giường, nàng thở dài. Phác Tịch Minh vừa thấy nàng thì mừng rỡ như điên, vội vàng khẩn cầu nàng giúp cho Phác Thái Anh có thể hiểu mà chăm sóc bản thân nàng. Vị nữ tử lại bước đến gần Phác Thái Anh, nhìn nàng một lượt sau đó nói, giọng nói có phần nhẹ nhàng:

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ