Chap 45

331 24 0
                                    

Mã Nặc Ba và Phác Thái Anh suốt một tháng rất ăn ý mà bám dính lấy nhau. Phác Tịch Minh và Lưu Tấn phải khuyên bảo đủ thứ Mã Nặc Ba mới may ra không dụ dỗ Phác Thái Anh qua đêm tại phòng của cô. Lưu Tấn cũng phải bó tay với độ bám dính của hai người này, ở đâu cũng có thể ân ân ái ái thực khiến một vài tiểu tăng trong chùa mặt đỏ đến không thể đỏ hơn. Cuối cùng do tính chất dai như đỉa của Mã Nặc Ba, dặn mãi không nghe. Lưu Tấn quyết định để Mã Nặc Ba chuyển đến Lưu gia trang. Nơi mà đã rất lâu hắn từng quyết định bỏ hoang. Phong cảnh ở đây thật đẹp, cây cỏ mọc ở đây đều xanh tốt, còn có cả những bông hoa đẹp đẽ hiếm nơi tìm thấy. Căn nhà được xây thành nhiều gian phòng, thực đầy đủ tiện nghi. Chẳng bao lâu, Mã Nặc Ba đã thực sự coi đây là nhà mình mà ở. Lúc Mã Nặc Ba và Phác Thái Anh chuyển đến đây, do nơi này khá ít người nên hai người không thể biết được một tin tức đang chấn động giới võ lâm. Mông Cổ muốn sang xâm chiếm nhà Minh ta, hiện đang đánh chiếm một số làng mạc ven đường đi của chúng.

Một chiều nọ, trong khi Mã Nặc Ba đang luyện kiếm trong sân. Phác Thái Anh thì trở lại Thiếu Lâm Tự thăm Phác Tịch Minh. Mã Nặc Ba phát hiện một loại sát khí ở trong sân, cô cảnh giác quay đầu. Mã Nặc Ba ngạc nhiên kêu lên một tiếng:

"Diệp Thúy?! "

Diệp Thúy sắc mặt âm trầm, đầu không ngẩng lên nhìn Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba khó hiểu nhìn Diệp Thúy nhưng vẫn là để nàng đi đến chỗ mình. Diệp Thúy giơ tay tát Mã Nặc Ba một cái, cái tát này thực không nhẹ, chứng minh cho thấy tiếng tát vang vọng cả một khoảng sân. Mã Nặc Ba ôm má nhìn Diệp Thúy, đang định mở miệng hỏi tại sao thì Diệp Thúy đã cướp đi lời của cô:

"Mã Nặc Ba! Xem như ta nhìn nhầm ngươi! "

Mã Nặc Ba ánh mắt nghi hoặc nhìn Diệp Thúy, Diệp Thúy cắn cắn môi, hướng Mã Nặc Ba tức giận nói:

"Ta rốt cuộc đã nói với ngươi cái gì?! Là họa diệt quốc! Họa diệt quốc! Ngươi có nghe rõ hay không!? Ngươi coi tính mạng trăm dân ngoài kia là cái gì? "

"Ta... "

Mã Nặc Ba ta nửa ngày cũng không thốt ra được cái gì. Diệp Thúy lại càng tức giận:

"Ngươi thì hay lắm! Có biết hay không lúc ngươi đang ở đây vui vẻ thì biết bao nhiêu người dân ngoài kia chịu cực khổ vì mất đi gia đình!?? Ngươi có hiểu hay không?! "

Diệp Thúy thực sự tức giận. Với tư cách là một vị thần, nàng không thể để nhân dân chịu cực khổ không đáng có như thế! Với tư cách là một người bạn của Mã Nặc Ba, mặc dù nàng đau lòng cho số phận của Mã Nặc Ba nhưng nàng không hi vọng Mã Nặc Ba lại không biết nặng nhẹ như thế! Diệp Thúy nhìn vào ánh mắt bi thương của Mã Nặc Ba, thở dài, giọng cũng nhẹ đi:

"Chỉ vì một nữ nhân... Có đáng hay không? "

Mã Nặc Ba nhìn Diệp Thúy, trong mắt tràn đầy kiên định. Cô khẳng khái trả lời:

"Ta có thể vì Phác Thái Anh nàng phụ tất cả mọi người trong thiên hạ! "

Mã Nặc Ba vừa nói xong câu này, đầu lập tức đau như búa nổ. Lại là các hình ảnh mập mờ hiện lên.

***

Mã Nặc Ba đang mang y phục thái giám, cô quỳ dưới đất, ngẩng đầu nhìn vị quý nhân hoàng tộc trước mắt, mà cũng không ai khác là Phác Thái Anh trong trang phục hoàng hậu như giấc mơ lần trước. Phác Thái Anh khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo tựa tiếu phi tiếu hỏi Mã Nặc Ba:

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ