Khi Mã Nặc Ba tỉnh lại đã là chuyện của đêm khuya. Cô nhíu nhíu mày, mắt chậm rãi mở ra, trước mặt cô là mặt đất lạnh băng, lại nhớ ra mọi chuyện. Tên Tuệ Đàm khốn kiếp! Còn thanh Thiên Bảo đâu? Mã Nặc Ba dùng hết sức lực mới vất vả cử động được. Vừa di chuyển cánh tay, cơn đau nhức vội ập đến, Mã Nặc Ba kêu đau một tiếng. Đột nhiên tay cô bị ai đó giẫm chân lên, Mã Nặc Ba ngửa mặt nhìn lên, là khuôn mặt đã bị cô lăng trì vô số lần trong đầu, Tuệ Đàm! Mã Nặc Ba nghiến răng chịu đựng, Tuệ Đàm cười khinh bỉ:
"Hahaha... Như thế nào!? Ngươi có cảm nhận được sự hận thù trong ta hay không? "
Mã Nặc Ba vẫn tiếp tục trầm mặc, cô không dư sức đi quản chuyện của hắn. Đột nhiên Tuệ Đàm từ bên hông rút ra thanh Thiên Bảo, Mã Nặc Ba trực tiếp trừng mắt nhìn hắn, cô hơi thở đứt quãng hét lên:
"Tên... Khốn!!! Ngươi!! Mau bỏ ra cho ta!! Tên chó má nhà ngươi!! Nhanh... Chóng thả ra!! "
"Hahaha... Như thế nào!? Luyến tiếc thanh kiếm này sao? "
Tuệ Đàm vừa nói vừa quơ quơ thanh kiếm trước mặt Mã Nặc Ba. Cô thực sự tức giận, giận đến phát điên, cô đưa cánh tay, nắm chặt lấy chân Tuệ Đàm, nghiến răng từng chữ:
"Trả... lại... cho ta!! "
Tuệ Đàm dùng chân đá văng Mã Nặc Ba, một kiếm đâm xuyên qua bàn tay cô, Mã Nặc Ba mím chặt môi để không kêu thành tiếng. Tuệ Đàm hét lên:
"Mẹ kiếp!! Mày làm dơ bẩn y phục của tao!! "
Hắn lại đi đến, tiếp tục dùng sức đá vào bụng Mã Nặc Ba. Cô không chịu được, phun ra một ngụm máu tươi. Tuệ Đàm lại cười:
"Hahaha... Bây giờ ta trả lại cho ngươi!!! Cả vốn lẫn lời!! "
Nói xong, hắn dùng thanh Thiên Bảo đâm vào vai trái Mã Nặc Ba, lực đạo ngày một mạnh. Mã Nặc Ba không chịu được, hét lên một tiếng. Tuệ Đàm vấn không rút thanh kiếm ra ngược lại dùng kiếm đay nghiến thật mạnh vào vết thương, vết thương khiến thịt, máu của Mã Nặc Ba lẫn lộn, ngay cả xương cũng bị lòi ra ngoài. Mã Nặc Ba đau đớn hét lên:
"AAAAAA!!! "
Tiểu Vĩnh vốn dĩ đang ngất thì tỉnh lại bởi tiếng kêu thất thanh của Mã Nặc Ba, thấy một đống bầy nhầy cùng hoàn cảnh trước mặt thì Tiểu Vĩnh lập tức hét lên:
"AAA... !! Ngươi!! Tuệ Đàm!! Mau... Dừng tay... !! Minh... Chủ chết mất!! "
Tuệ Đàm ngẩng đầu, liếc mắt về phía Tiểu Vĩnh, hắn rút kiếm ra khỏi vai Mã Nặc Ba, mặt mày như kẻ điên, hắn hướng Tiểu Vĩnh chậm rãi đến gần:
"Ngươi bảo ta dừng lại!? "
"Không... !! Ngươi đừng tới đây!!! "
Tiểu Vĩnh hoảng sợ hét lên. Tuệ Đàm mặt mày vẫn tối sầm, ánh mắt hiện lên vô số căm thù cùng ghen tị, tại sao mọi người luôn vây quanh tên Mã Nặc Ba kia? Hắn bất mãn nghĩ, hắn hướng Tiểu Vĩnh hét lên:
"Tha cho hắn!? Ngươi có biết ta khó chịu như thế nào hay không!? Có biết hay không!!? Loại người như ngươi hiểu được sao!!? Hiểu được sao!!!!? "
Tiểu Vĩnh sợ hãi thối lui, Tuệ Đàm tiến một bước, hắn lùi về sau một thước. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Tiểu Vĩnh đã hết đường lui. Tuệ Đàm cầm kiếm đâm vào bụng Tiểu Vĩnh, đá văng Tiểu Vĩnh ra khỏi ngôi miếu, thấy Tiểu Vĩnh bất động, hắn mới yên tâm trở lại công cuộc tra tấn Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba cảm nhận rất rõ, mặt đất thực lạnh, thực cứng, tiếng bước chân của Tuệ Đàm ngày càng gần, tiếng thanh Thiên Bảo kéo lê trên mặt đất cũng thực rõ ràng, không khí lại càng tĩnh lặng. Mã Nặc Ba cười khổ, cô cảm nhận rõ như vậy, đây là tại sao? Cô sắp chết sao? Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình. Tuệ Đàm lúc này cười đến điên dại, hắn vừa cười vừa nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
RomanceTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...