Chap 42

305 26 0
                                    

Khi Mã Nặc Ba thức dậy thì cảm thấy trên thế gian không khoảnh khắc nào yên bình hơn khoảnh khắc này. Phác Thái Anh ở trước mặt cô vẫn đang say ngủ. Khuôn mặt nàng vẫn như thế tinh xảo, không có từ gì có thể miêu tả được dáng vẻ lúc này của nàng. Là bình yên? Là thuần khiết? Là xinh đẹp động lòng người? Mã Nặc Ba cười cười đột nhiên có chút tự hào. Phải rồi, vẻ đẹp này chỉ thuộc về mình cô mà thôi. Cô đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc nghịch ngợm của Phác Thái Anh ra phía sau. Tay Mã Nặc Ba sờ đến vành tai của Phác Thái Anh thì đùa nghịch một chút. Thân thể Phác Thái Anh theo phản xạ khẽ run trước thân nhiệt của tay Mã Nặc Ba. Nàng đột nhiên nhíu nhíu mày, đôi mi khẽ rung động. Mã Nặc Ba vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, cô cũng không hiểu tại sao mình lại chột dạ như thế.
Phác Thái Anh mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt Mã Nặc Ba được phóng đại. Phác Thái Anh có xung động muốn hét lên nhưng may mà nàng đã cô kiềm nén nó. Ngắm nhìn kỹ một chút, khuôn mặt Mã Nặc Ba lúc ngủ trông thật khả ái a. Không có nụ cười lưu manh kia thì nhìn hắn yên bình như một đứa trẻ vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt Mã Nặc Ba, đột nhiên lại nhìn đến đôi môi kia. Không hiểu tại sao trái tim nàng không tự chủ được mà đập ngày càng nhanh, Phác Thái Anh dùng hai tay ôm ngực, cố gắng không để nó đánh thức Mã Nặc Ba. Phác Thái Anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng đập thình thịch thình thịch ở ngực trái. Phác Thái Anh đột nhiên nghĩ đến việc hôn một chút, chỉ một chút thôi, có lẽ sẽ không bị phát hiện đâu. Mặt Phác Thái Anh trong phút chốc đã đỏ bừng, bàn tay vì khẩn trương mà nắm chặt. Lấy hết dũng khí, hôn phớt đôi môi của Mã Nặc Ba. Sau đó Phác Thái Anh che miệng cười hạnh phúc, tự biện minh cho hành động của mình chỉ là "trả thù" Mã Nặc Ba mà thôi.
Mã Nặc Ba đột nhiên mở mắt khiến Phác Thái Anh giật mình. Mã Nặc Ba vẫn treo bên miệng nụ cười lưu manh:

"Anh nhi... Ngươi vừa mới... "

Mã Nặc Ba vừa nói, Phác Thái Anh ngay lập tức bịt miệng cô lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng:

"Ngươi không được nói! "

Mã Nặc Ba buồn cười nhìn Phác Thái Anh, bắt gặp được khuôn mặt túng quẫn của nàng. Mã Nặc Ba cười cười, một vị tiểu tiên nữ mà mọi người ca tụng cư nhiên lại ở trong lòng cô ngượng ngùng, suy nghĩ này thực khiến Mã Nặc Ba có chút cảm giác thành tựu. Gỡ tay của Phác Thái Anh, hôn vào trán nàng:

"Hảo. Ngươi xem... Bây giờ chúng ta hòa nhau có được hay không? "

Phác Thái Anh đỏ mặt, gật gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôm chặt lấy Mã Nặc Ba, nàng thủ thỉ:

"Thế này thật tốt... Nặc Ba... "

Mã Nặc Ba cười cười, hai tay ôm lấy Phác Thái Anh:
"Vậy ngươi gả cho ta đi... Sau này chúng ta sẽ mãi như thế... "

Phác Thái Anh trầm mặc lâu thật lâu, Mã Nặc Ba nghi hoặc nhìn nàng. Phác Thái Anh cuối cùng ngẩng mặt lên, cười thật tươi:

"Hảo! Vậy gả cho ngươi! "

Mã Nặc Ba khẽ nhếch miệng, lại ôm Phác Thái Anh vào lòng:

"Anh nhi... Ngươi có nghe thấy hay không... ? Tiếng tim ta đập đấy... Nó đang reo mừng ngươi biết không? "

Phác Thái Anh chỉ cười, không nói bất cứ thứ gì khác. Có những thứ đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất. Hai người lại nằm ân ân ái ái một chút, hết nửa ngày mới chịu ngồi dậy. Vừa định mở cửa lấy nước rửa mặt thì Mã Nặc Ba đã thấy ngay hai chậu nước ở trước cửa. Nghi hoặc một chút, lại đem cả bưng cả hai chậu nước vào phòng. Phác Thái Anh cười, không nghĩ đến Mã Nặc Ba là người chu đáo như thế:
"Cảm ơn ngươi a... "

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ