Cuối cùng thì cuộc tỷ võ cũng bắt đầu. Trong tiếng hò reo của đông đảo người ở dưới đài. Một thân ảnh phóng lên võ đài, là một nam tử có vẻ rất trẻ, hắn mặc một bộ y phục màu tím, hắn chắp tay, giọng đầy kiêu ngạo:
"Chư vị, xin tự giới thiệu, ta tên là A Liêm, đệ tử Võ Đang, muốn góp chút sức mọn cho cuộc tỉ võ này"
Dưới đài ồ lên một tiếng, sau đó lại có một vị thân mặc y phục rách rưới, bên hông có đeo vài cái túi. Mã Nặc Ba ngu đến mấy cũng biết đó là đệ tử của Cái Bang. Tên kia chắp tay hướng dưới đài, thẳng thắn nói:
"Tại hạ là Phú Quý, đệ tử Cái Bang, muốn thỉnh giáo A Liêm huynh"
Mã Nặc Ba cười, thật thú vị nha. Là ăn mày lại tên là Phú Quý, thật là trò vui mà. Dưới đài tiếng vỗ tay ào ào, bắt đầu rộn ràng lên. A Liêm vẻ mặt nịn cười, châm chọc nói:
"Phú Quý huynh, mời"
Phú Quý thấy A Liêm nhịn cười, lại còn châm chọc mình, hắn tức giận, hướng A Liêm nói:
"Mời"
Sau khi nói xong, Phú Quý lao vào A Liêm, đánh điên cuồng. A Liêm nhàn hạ chống đỡ. Đỡ khoảng 5 chiêu, A Liêm phản công. Phú Quý bị đánh bất ngờ, chưa đến 5 chiêu đã bại. Dưới đài vang lên một trận vỗ tay như sấm. Phú Quý mất mặt, lủi thủi đi xuống đài, cúi đầu nhận lỗi với bang chủ Cái Bang. Tên bang chủ kia cười cười, vỗ vai hắn. Các trận đấu tiếp theo, A Liêm cùng lần lượt đấu với các đệ tử môn phái khác. Các đệ tử kia thua, nhưng ai cũng oan ức. Tại sao ư? Bởi vì tên A Liêm kia dám dùng trò đê tiện. Trước khi lên đài ai cũng được phép chọn một loại vũ khí. Tuy các loại vũ khí đa dạng nhưng không có chùy thủ, hay đoản kiếm. Nhưng khi đánh nhau A Liêm cư nhiên lại dùng chùy thủ trong tay áo hắn để tấn công đối thủ. Bất quá chỉ có chưởng môn nhân của các phái hoặc một số cao thủ nhìn ra được. Những người ở dưới đài cũng chỉ biết cổ vũ cho hắn. Những người nhận ra được hắn dùng trò đê tiện cũng không thể lên giáo huấn. Hắn là một tên trẻ tuổi. Những người nhận ra bất quá cũng đã là trưởng bối, không nên ức hϊếp hậu bối nha.
Trong khi chưởng môn các môn phái đang giận tím mặt, thì chưởng môn phái Võ Đang cười đắc ý, tên đệ tử hắn yêu thích cũng không có phụ lòng hắn. Tên chưởng môn Võ Đang này chỉ là tân chưởng môn, nghe nói chưởng môn tiền nhiệm bị bệnh mà qua đời. Hắn trở thành chưởng môn nhân. Mã Nặc Ba thấy thế, cười thật gian, cách hắn đối phó với đối thủ cũng như Mã Nặc Ba dùng tiểu xảo để đối phó với Lưu Thiên Bảo. Nhưng Lưu Thiên Bảo rất ghét những trò tiểu nhân bỉ ổi, còn Mã Nặc Ba chỉ dùng mẹo không dùng những trò đó. Mã Nặc Ba lại gần ghé nhỏ vào tai Lưu Tấn:
"Tấn bá bá, con cho tên đó một bài học, bá bá ngồi xem trò vui đi được không? "
Lưu Tấn không trả lời, hắn biết hắn có ngăn cản thì đứa nhỏ bướng bỉnh này cũng sẽ lên đài, với võ công của Lưu Tấn, tuy không bằng Lưu Thiên Bảo nhưng cũng là cao thủ, hắn thực chướng mắt tên A Liêm. Mã Nặc Ba không chờ câu trả lời của Lưu Tấn, trực tiếp nhảy lên võ đài. Cô một thân bạch y, bên hông đem hàn kiếm, một bộ dạng phong lưu, ngọc thụ lâm phong. Nhìn thấy Mã Nặc Ba có vẻ nhỏ hơn mình, A Liêm cười khẩy:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
RomanceTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...