Phác Thái Anh trong mắt tràn đầy là hình ảnh Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba cười vô cùng lưu manh. Đột nhiên Phác Thái Anh có dự cảm xấu. Mã Nặc Ba đem Phác Thái Anh kéo lên giường, xoay người một cái liền áp nàng xuống dưới. Phác Thái Anh giật mình hoảng hốt kêu lên:
"Ngươi... Ngươi... Muốn làm gì?... "
Mã Nặc Ba vẫn nụ cười lưu manh kia, lại một lần nữa nâng cằm Phác Thái Anh, đặt lên đó một nụ hôn. Đem cánh hoa hồng hào nhỏ xinh kia một lần nữa phủ lấy, cắи ʍút̼, ma sát tùy ý. Phác Thái Anh bị tập kích bất ngờ, theo bản năng nàng vươn tay ôm lấy cổ Mã Nặc Ba, nàng cũng đáp trả lại vô cùng nhiệt tình. Khi những cánh hoa tách rời, Phác Thái Anh khuôn mặt ửng đỏ không hiểu là do ngượng ngùng hay do thiếu không khí. Mã Nặc Ba đưa đầu gối vào chen giữa hai chân Phác Thái Anh. Đầu gối cô nhẹ nhàng ma sát giữa hai chân. Phác Thái Anh khẽ run rẩy, ánh mắt tràn ngập sương mù. Phác Thái Anh cảm nhận rất rõ cơ thể nàng đang nóng lên. Tuy nhiên nàng vẫn còn sót lại một tia lí trí:
"Nặc Ba... Ưʍ... Không... Cần... "
Mã Nặc Ba rất nhanh nhẹn dùng đôi môi để chặn miệng Phác Thái Anh, cô còn không quên tập kích vào vành tai nhạy cảm của Phác Thái Anh. Cô ngậm lấy vành tai tinh xảo kia, hết ngậm vào rồi lại phả hơi nóng vào đó. Phác Thái Anh bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể khẽ run rẩy, nàng vô thức rên ɾỉ:
"Ưʍ... "
"Cốc cốc. "
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lí trí Phác Thái Anh ngay lập tức quay trở lại. Nàng bật dậy với tốc độ ánh sáng, Mã Nặc Ba đang còn tức giận thì bị hành động của Phác Thái Anh làm hoảng sợ. Hai trán va chạm lẫn nhau, Mã Nặc Ba mất thăng bằng ngã xuống giường. Do vết thương bị va chạm mạnh nên cô hét một tiếng:
"A! Đau! "
Nội tâm Mã Nặc Ba bắt đầu oán hận. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào!? Có biết trời đánh tránh bữa "ăn" hay không a!? Ta mà biết là kẻ nào ta sẽ không cho ngươi sống yên ổn đâu!!
Phác Thái Anh nghe tiếng kêu của Mã Nặc Ba cũng không tiếp tục chỉnh sửa y phục, nàng gấp gáp đến độ chỉ chống một tay xuống mặt đất, cả người vẫn ở trên giường, mặt đối mặt cùng Mã Nặc Ba, kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu hay không. Cửa phòng lập tức bị mở ra, là Lưu Tấn. Hắn nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Mã Nặc Ba nên mới mở cửa. Không nghĩ rằng lại thấy cảnh tượng Mã Nặc Ba bị áp đến như thế này, Phác Thái Anh quả nhiên không tầm thường. Y như lần trước, Lưu Tấn ho khan hai tiếng:
"Khụ khụ... Mã nhi... Xong việc thì đến tìm bá bá... Đừng vận động quá sức... Con còn đang bị thương... Thế nhé... "
Cánh cửa được Lưu Tấn thật nhẹ nhàng đóng lại. Cơ mặt Mã Nặc Ba giật giật. Đây là việc gì chứ!!? Trên mặt Phác Thái Anh nổi lên một tầng mây đỏ. Lại nữa rồi a, rốt cuộc là tại sao lúc nào nàng cùng Nặc Ba cũng bị Tấn đại hiệp nhìn thấy trông lúc xấu hổ như thế chứ!? Phác Thái Anh thật chậm rãi bò trở lại trên giường, nàng không có ý định giúp Mã Nặc Ba ngồi dậy. Mã Nặc Ba cười khổ:
"Anh nhi a... Kéo ta dậy đi... "
"Hừ! Tất cả là lỗi của ngươi! "
"Ta đã làm gì đâu nào. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
Roman d'amourTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...