Phác Thái Anh ngẩng mặt lên, trên mặt là một bộ dạng không tin được, lại còn có một chút hạnh phúc, khoan đã, hạnh phúc, không phải là Mã Nặc Ba cô ngủ nhiều năm liền mù rồi chứ, cô vừa nói ra chính là một cái bí mất rất trọng đại có được hay không? Cô đã tưởng tượng đến rất nhiều trường hợp, có trường hợp nàng sẽ đánh cô, cũng có thể nàng sẽ khóc a, thế nhưng Mã Nặc Ba đã quyết định, dù cho nàng ở trong trường hợp nào đi nữa, lần này cô quyết sẽ không buông tay, cũng sẽ càng không chạy trốn.
Mã Nặc Ba ngây ngốc nhìn Phác Thái Anh, cố gắng lí giải biểu tình trên khuôn mặt nàng, Phác Thái Anh hạnh phúc đến mức bổ nhào lên người Mã Nặc Ba, theo quán tính Mã Nặc Ba ngã nhào xuống giường. Cô lo sợ nàng sẽ bị thương liền không quản đầu bị đập xuống mà ôm lấy eo nàng:
"Ai da! "
Phác Thái Anh úp mặt vào ngực Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba cảm thấy trước ngực đã ướt thành một mảng, cô hoảng hốt:
"Anh nhi, ngươi bị thương ở đâu!? "
" ... "
Phác Thái Anh không đáp lời càng khiến Mã Nặc Ba lo lắng, cô nhẹ nhàng đẩy vai nàng ra. Phác Thái Anh thế những ngoan cố ôm lấy Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba lại cảm thấy một trận ướŧ áŧ ở ngực, quả nhiên. Cô thở hắt ra, bàn tay dịu dàng vuốt tóc Phác Thái Anh:
"Anh nhi... không cần đau lòng... không cần khóc nữa... có được không? "
Mã Nặc Ba tâm đau như cắt, lại nữa, lần nào cũng như vậy, tại sao, mỗi lần như vậy, cô đều làm cho nàng phải rơi lệ. Phác Thái Anh đôi vai ngừng run rẩy, thì ra là Mã Nặc Ba hiểu lầm nàng. Phác Thái Anh từ trong lòng Mã Nặc Ba chui ra, trên mặt cô cắn một cái. Mã Nặc Ba kinh hoàng kêu thành tiếng, khó hiểu nhìn nữ nhân trước mắt, nàng sẽ không phải muốn cắn cô đến chết đi. Thế nhưng, nhìn một cái khuôn mặt đầy nước mắt của Phác Thái Anh, Mã Nặc Ba không nhịn được đưa tay lau đi.
Phác Thái Anh khẽ cúi người, một nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua trên môi Mã Nặc Ba:
"Nặc Ba, ngươi chính là tên khốn kiếp nhất ta từng gặp! "
" ... "
Mã Nặc Ba chính là bất ngờ! Này nữ nhân trước mắt là ai a!? Anh nhi của cô rất là ôn nhu có được hay không!? Nàng mới sẽ không nói những lời như thế có được hay không!? Mà khoan đã! Đây mới không phải là điểm chính! Nụ hôn đó là sao!? Hôn nhẹ như thế để làm gì a!
Mã Nặc Ba rất muốn tự tát bản thân một cái, điểm chính là nàng đã chịu chấp nhận thân phận của cô rồi sao!?
Mã Nặc Ba cuối cùng ở thế giới nội tâm đấu đá của mình mà thoát ra:
"Anh nhi, ngươi... ? "
Nửa câu sau bỏ lửng chính là cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, là nàng đã chấp nhận cô sao? Là nàng từ lâu đã nhận ra rồi sao? Mã Nặc Ba khuôn mặt phức tạp nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cười khanh khách, tiếng cười chuông bạc vang lên bên tai như ngày nào khiến Mã Nặc Ba có xúc động rất muốn đem cô ăn a.
Thế nhưng cô mới chính không phải là cầm thú động dục không thể kiềm chế, ăn thịt hay không để sau a, đáp án của Phác Thái Anh mới là quan trọng nhất trong tình hình hiện nay, thế nhưng nghe được tiếng cười của Phác Thái Anh, Mã Nặc Ba trực tiếp ngây ngốc, lâm vào trầm mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!
Lãng mạnTên truyện: Tên khốn nhà ngươi! Cư nhiên dám gạt ta Tác giả: Cô Kỳ (LSoaiCa) Đã nhận được sự đồng ý của author. ----- Một bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không...