Chương 24 : Võ Lâm Minh Chủ

405 30 0
                                    

Mã Nặc Ba ngắm nhìn khuôn mặt Phác Thái Anh lúc ngủ. Nàng thật đẹp a. Mã Nặc Ba chợt nghĩ, nếu qua đêm với một nam nhân thì có phải hay không sẽ có tin đồn xấu? Lo lắng cho thanh danh của Phác Thái Anh. Mã Nặc Ba nhân lúc mọi người chưa dậy, thực nhẹ nhàng bế Phác Thái Anh đi tìm phòng nàng. Sau khi đi đủ một vòng, thật cực khổ mới tìm ra. Bế nàng đặt lên giường, nuối tiếc rời khỏi. Mã Nặc Ba hạ quyết tâm bước ra, trở về phòng mình. Có lẽ do quá mệt mỏi, cô ngủ quên mất. Vài canh giờ sau, Lưu Tấn bước vào phòng Mã Nặc Ba, gọi nàng tỉnh. Mã Nặc Ba ngái ngủ nhìn Lưu Tấn. Lưu Tấn cười gian tà nói:

"Như thế nào? Hôm qua nháo một đêm với cô nương kia sao?"

"Ách... Sao người biết a?"

"Hôm qua các ngươi nháo thực ồn ào, phòng ta ở cách vách, muốn không biết cũng khó"

Mã Nặc Ba đã tỉnh, cô thực tự hỏi, sao trước đây lại không biết Tấn bá bá của cô nguy hiểm như thế? Có phải là nhầm người hay không? Trả lại cho cô một Tấn bá bá dịu dàng hiền lành đi a!!! Mã Nặc Ba đang bận suy nghĩ, Lưu Tấn đã lên tiếng:
"Ngươi a! Nhanh chuẩn bị đi. Lát nữa phải tiếp tục tỷ võ."

"Lại nữa a!!? Con mệt lắm rồi. Người đâu mà đông thế!!"

"Hôm qua xem biểu hiện của con. Có lẽ họ sẽ không dám thách đấu nữa đâu."

Chỉnh trang lại bản thân, Mã Nặc Ba lại nhớ đến Phác Thái Anh. Nàng đã tỉnh hay chưa? Nàng có bị cảm do ngủ ở ngoài trời không? Nàng có mệt hay không? Bất tri bất giác Mã Nặc Ba đã ở trên đài từ lúc nào không hay. Mã Nặc Ba điều chỉnh tâm tình, chờ hồi lâu vẫn không có người lên thách đấu. Mã Nặc Ba đảo mắt một vòng, phát hiện thân ảnh Phác Thái Anh, nàng cũng đang nhìn cô. Mắt chạm mắt, Mã Nặc Ba cười, Phác Thái Anh cúi đầu. Tự hỏi xem cảm xúc của nàng đối với Mã Nặc Ba là gì. Có lẽ nàng đúng là đã thích hắn. Nhưng trước kia nàng cũng thích Tuệ Đàm sư huynh, hai cảm giác này hoàn toàn không giống nhau... Hay là... Nàng đã yêu hắn... !? Phác Thái Anh lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nàng đã xác định rồi a. Lát nữa phải gặp hắn hỏi cho ra lẽ mới được. Mã Nặc Ba thấy bộ dạng chăm chú suy nghĩ của Phác Thái Anh thì cười khẽ, con người này như thế nào lại khả ái như thế? Chờ cũng đã chờ hơn nửa ngày, vẫn không có động tĩnh. Vị đại sư kia bước lên đài, giọng bình thản:
"Nếu không còn ai đến thách đấu... Vậy thì chức Minh Chủ Võ Lâm là của Mã công tử. Thuộc hạ bái kiến Minh Chủ."

Ở dưới đài mọi người cũng theo vị đại sư, quỳ xuống trước mặt Mã Nặc Ba, hô lớn:

"Chúng thuộc hạ bái kiến Minh Chủ"

"Ấy... Không cần quỳ. Mọi người đứng lên đi. Đứng lên."

Mọi người đứng dậy, vị đại sư hướng Mã Nặc Ba chắp tay:

"Minh Chủ. Mời người đi theo thuộc hạ."

"Ách cái này... Có thể để Tấn bá bá đi cùng không?"

"Tấn bá bá?"

Lưu Tấn bước đến bên cạnh Mã Nặc Ba, hướng vị đại sư mỉm cười:

"Là tại hạ, bái kiến đại sư."

"A di Đà Phật, mời hai người theo bần đạo."

Vị đại sư đưa Mã Nặc Ba và Lưu Tấn đến một căn phòng bên trong Thiếu Lâm Tự, chưởng môn nhân các môn phái Nga Mi, Hạc Kiếm, Tiêu Dao, bang chủ Cái Bang và chủ trì Thiếu Lâm Tự cũng ở đây, chỉ thiếu Ngô Sỉ - chưởng môn Võ Đang. Thấy Mã Nặc Ba bước vào, mọi người đều quỳ xuống:

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ