Chap 53

290 24 0
                                    

Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Phác Thái Anh hô hấp ngừng lại trong phút chốc. Trái ngược hoàn toàn với vẻ chật vật của Diệp Thúy, căn phòng thực sạch sẽ, tưởng chừng như chưa có gì xảy ra vậy. Mà chói mắt nhất, là con người bạch y nằm ngay ngắn trên giường kia, mái tóc xõa ra khiến Phác Thái Anh không thấy được khuôn mặt của người kia. Nàng từng bước chân chậm rãi lại gần, khuôn mặt trắng bệch của Mã Nặc Ba hiện ra. Phác Thái Anh tay run run sờ lên mặt cô, cảm nhận được một chút hơi ấm, nàng lại gần, áp tai lên l*иg ngực Mã Nặc Ba, nghe được khối nhỏ kia đập từng nhịp lại từng nhịp. Phác Thái Anh không nhịn được nở nụ cười ấm áp, lại cảm thấy khuôn mặt ướt đẫm. Chỉ có nàng mới biết, nàng đã lo sợ như thế, năm ngày, Phác Thái Anh trừ uống một ít cháo loãng Phác Tịch Minh đưa đến thì nàng vẫn ngồi ở ngoài cửa đờ người ra. Suy nghĩ của nàng trừ Mã Nặc Ba thì vẫn là Mã Nặc Ba. Nàng thật sự lo sợ, nàng sợ mất đi Mã Nặc Ba. Nếu là vì Mã Nặc Ba chiến đấu, Phác Thái Anh sẽ không sợ như vậy, nàng có thể dùng cả tính mạng bảo vệ cho Mã Nặc Ba nhưng vào lúc Mã Nặc Ba bị thương, nàng có thể làm được gì? Bất lực ngồi ở ngoài kia chờ đợi. Phác Thái Anh vuốt ve khuôn mặt Mã Nặc Ba, đã bao lâu rồi nàng mới được nhìn rõ khuôn mặt Mã Nặc Ba như vậy. Tưởng niệm làm cho Phác Thái Anh đau khổ không thôi nhưng vào lúc này đây, nàng hạnh phúc, bởi Mã Nặc Ba vẫn ở đây. Phác Thái Anh những ngày sau vẫn tiếp tục canh chừng ở phòng của Mã Nặc Ba. Phác Tịch Minh thỉnh thoảng có đi qua xem nhưng nàng lại rất nhanh trở lại giúp Lưu Tấn chăm sóc Diệp Thúy và Lạc Tử Hiền.

"Đã tròn một tháng rồi, sao không có ai tỉnh lại thế này? "

Lưu Tấn bực tức nhấp một ngụm trà, nhìn đến hai giường chứa Diệp Thúy và Lạc Tử Hiền. Phác Tịch Minh nhíu nhíu mày:

"Vậy Mã nhi cũng... "

"Đúng vậy. Không có ai tỉnh lại cả. "

Lưu Tấn nhíu mày, day day trán. Đã một tháng kể từ khi Diệp Thúy trị thương cho Mã Nặc Ba. Mã Nặc Ba tuy qua cơn nguy hiểm nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, tình trạng của Diệp Thúy và Lạc Tử Hiền cũng như vậy. Nhờ đại phu đến bắt mạch, hắn bảo hai người là người rất đặc biệt, sẽ không có chuyện gì, không tỉnh lại chỉ vì quá mệt mỏi mà thôi. Lưu Tấn liên tục suy nghĩ, Mã nhi chính là bị trọng thương nên vẫn chưa tỉnh lại, vậy hai người này rốt cuộc là vì cái gì? Đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên có một tên thuộc hạ chạy vào quỳ xuống:

"Bẩm báo. Có một tên nam tử đến đây tìm người. "

"Tìm người? "

Lưu Tấn nhíu nhíu mày, hắn là ai lại đến đây tìm người? Lưu Tấn nhìn tên thuộc hạ phất tay:

"Mau đưa hắn vào. "

Chẳng bao lâu sau, một tên nam tử dáng vẻ thư sinh bước vào, mặt trắng, mũi cao, mắt to, nhìn thế nào cũng là một tên tiểu bạch kiểm. Hắn cúi người hướng Lưu Tấn nói:

"Tại hạ xin kính chào Lưu đại hiệp. "

Lưu Tấn nheo mắt nhìn hắn, Lưu Tấn nghe lời nói của hắn không thiếu lực, lại bình bình đạm đạm, ánh mắt không chút sợ hãi, không tự chủ khiến Lưu Tấn có hảo cảm. Hắn nhìn người nọ đáp:

[ Lichaeng ]Tên Khốn Lạp Lệ Sa Dám Lừa Gạt Ta !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ