Chap 2

312 21 3
                                    

Ngày hôm sau, Đan Ny đọc báo xém tí nữa đem cà phê đổ ra khắp nơi.

"Trần Kha vinh quang nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất, Trịnh Đan Ny xấu hổ té ngã trên thảm đỏ." Báo chí dùng hơn phân nửa trang báo phóng hình ảnh Trần Kha ôm cúp cười như gió xuân, ở một bên góc là hình ảnh Trịnh Đan Ny ngã chổng vó.

Đan Ny nhìn bộ dạng kia của mình thì khuôn mặt đau khổ, ảnh chụp tuy nhỏ nhưng đúng ngay lúc vẻ mặt nàng vặn vẹo, hai mắt trợn trừng nhìn xấu đến cực hạng ...được rồi được rồi, xem người khác đau khổ để chê cười đó chính là sở thích của phần lớn quần chúng, là một nghệ sĩ đã qua thời, xấu mặt cũng là làm phúc cho dân chúng...nhịn thôi.

Thế nhưng, vẫn còn cảm thấy chút chua xót không nói nên lời.

Buổi tối, quản lý 80 gọi điện cho Đan Ny, nói đêm nay muốn nàng tham dự tiệc tối họp báo của công ty, có rất nhiều phóng viên cùng truyền thông sẽ đến, công ty nào trong ngành giải trí đều phái người đến tham dự, thanh thế rất to lớn, muốn nàng đi sớm một chút.

Tiệc tối của công ty vì sao lại có nhiều phóng viên như vậy? Đan Ny cứ suy nghĩ mãi, đến nơi vẫn chưa cởi bỏ được.

Đêm đó Đan Ny mặc một bộ đồ vest trông rất mạnh mẽ, có phóng viên trêu ghẹo nàng có phải bởi vì hôm qua ở trên thảm đỏ bị té chổng vó nên hết dám mặc váy, Đan Ny cười xấu hổ không đáp lại.

Bị người khác nhìn rõ tâm tư, hiện tại phóng viên chỉ nói toàn lời cay độc, nàng không gợi chuyện thì họ cũng tự gợi chuyện, cứ thế vòng tròn lẩn quẩn càng lúc càng không dễ tháo gỡ.

Phóng viên thấy Đan Ny không đáp, đột nhiên hỏi: "Nghe nói cô và Chen không hợp sao?"

Cái người gọi là Chen chính là Trần Kha.

Trịnh Đan Ny trừng mắt, phóng viên sợ đến mức rụt bả vai lại. Bị truyền thông gọi là nữ vương là vì Trịnh Đan Ny không phải dễ trêu đùa!

Tối hôm qua xảy ra chuyện gì đoán chừng mọi người đều có thể thấy được, nói hai người không hợp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trịnh Đan Ny định quanh co lòng vòng châm chọc nhân vật mới nổi cuồng vọng vài câu, đột nhiên trên sân khẩu nổi lên khúc nhạc hôn lễ.

Trịnh Đan Ny cùng truyền thông đồng loạt quay đầu hướng về phía sân khấu, thấy Trần Kha mặc một bộ áo cưới trắng tinh khiết, bên cạnh là chủ tịch công ty chậm rãi dắt tay tiến lên. Chung quanh đèn flash chớp tắt liên tục, ai có thể bỏ qua loại khí thế này cơ chứ.

Trần Kha để lộ vai động lòng người, cười đến hoàn mỹ vô khuyết, mà lão kia mặc âu phục đen bụng phệ cười càng thêm vui mừng, hai mắt chằm chằm nhìn vào chiếc áo cưới lộ ngực, hận không thể dùng kính lúp để nhìn cho rõ ràng thông thấu.

Nói thật, khi Trần Kha xuất hiện, trong mắt Đan Ny có chút sáng ngời. Nàng ở ngành giải trí nhiều năm như vậy, gặp qua vô số minh tinh lớn nhỏ, xinh đẹp có xinh đẹp, khí thế có khí thế, nhưng khi Trần Kha nhẹ nhàng xuất hiện, nàng không thể không thất thần. Nữ nhân này, tuy rằng tuổi còn trẻ, lại có thể phát ra khí chất bức người, tựa hồ vào ngay lúc nàng xuất hiện, xung quanh bất luận là kẻ nào, đang làm gì cũng phải dừng lại, ánh mắt bị nàng hấp dẫn.

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ