Chap 86

56 4 0
                                    

Cho dù mệt mỏi, bận rộn công tác cũng không có cách nào nghỉ ngơi.

Trần Kha lần này nhận đóng một bộ phim có bối cảnh thời dân quốc. Trước khi quay, đạo diễn cho Trần Kha thử vai, cảm giác nàng diễn rất tốt, trên cơ bản có rất nhiều cảnh quay nàng có thể tự mình đảm nhận. Đạo diễn này rất nghiêm khắc, ngay cả Hắc Như Lâm là người mẫu, ông ta vẫn đòi hỏi cao khiến cho nhân viên công tác đều phải lắc đầu.

Tuy bộ phim này tập trung vào người nam, nhưng diễn xuất của Trần Kha vẫn làm mềm hóa bộ phim. Bộ phim này tập trung rất nhiều diễn viên nổi tiếng đa quốc gia, nhưng Trần Kha vẫn không chút thua kém lôi kéo toàn bộ hào quang của bộ phim, trên poster hình ảnh nàng được đặt ở vị trí trung tâm, cằm hất lên, tay cầm súng, khiến cho nam minh tinh bên cạnh thua một cấp.

Thế nhưng ở trên phim trường nàng không nhiều lời, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, không khí cực kỳ nặng nề, ép tới nỗi chẳng ai dám trao đổi cùng nàng. Bất quá danh tiếng rất khó tiếp cận của nàng ai cũng biết, cho nên tự giác lui quân.

Ngược lại Hách Như Lâm một bộ không sợ chết cứ đến tìm nàng nói chuyện, Trần Kha nhìn cũng không thèm nhìn, tránh xa, Hách Như Lâm tính tình tốt nên cho dù người ta không để ý thì nàng cũng có cách tự làm nàng vui vẻ. Mọi người lén đùa Trần Kha nàng mặc dù là mỹ nhân nhưng cũng là sát thủ mỹ nữ, một Trịnh Đan Ny rồi một Hách Như Lâm đều điên đảo thần hồn vì nàng, trong ngành cũng có rất nhiều nữ minh tinh thích nàng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

Trần Kha có một cảnh té từ lầu bốn xuống đất, đạo diễn nghiêm khắc bắt nàng phải dùng thế thân, Đại Nguyên đang muốn mỉm cười gật đầu, rốt cuộc Trần Kha với vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi không cần đóng thế.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Đại Nguyên lập tức đen lại, dị thường kinh hoàng. Chú đạo diễn mặt mày râu ria, so với Trần Kha còn nghiêm túc hơn nhìn chằm chằm nàng nói: “Cô phải nghĩ thông suốt, màn này sẽ không có nhiều lớp đệm ở dưới đất, chỉ có một cái giỏ làm bằng trúc, hơn nữa…”

“Đạo diễn bắt đầu đi.” Trần Kha đứng lên, tỏa sáng, khuôn mặt bị ánh mặt trời rọi vào, khiến cho người ta không nhìn thấy ngũ quan của nàng: “Tôi là diễn viên.”

Đạo diễn râu quai nón nhìn về phía nàng, biểu lộ cực nghiêm túc, quay đầu nhìn người đại diện Đại Nguyên, Đại Nguyên bất đắc dĩ nhún vai: “Người ta nổi tiếng, chỉ đành nghe theo lời mà thôi. Hơn nữa đoàn phim mua bảo hiểm chưa vậy?”

Đạo diễn râu quai nón cùng quay phim đứng chung chọn lựa góc quay đẹp nhất, Trần Kha đứng ở trên lầu chuẩn bị. Quay phim hỏi đạo diễn mấy câu đều không nhận được câu trả lời, quay phim kinh ngạc quay đầu nhìn đạo diễn râu quai nón hiếm thấy ông ta ở trường quay mà thất thần.

“Đạo diễn, ông không sao chứ?”

Hai mắt râu quai nón đăm đăm: “Tôi lâu rồi không gặp qua loại diễn viên như vậy…”

“À?” Quay phim làm như đau răng.

“Nàng chói sáng không cách nào che mất. Trần Kha nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao nhất.”

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ