Chap 11

137 10 0
                                    

"Vậy bắt đầu luôn đi." Trần Kha nắm cánh tay Đan Ny ném nàng lên ghế salon, Đan Ny liền ngã xuống, đôi môi lấp loáng gần tầm, Trần Kha tựa thừa cơ lấn đến, nâng khuôn mặt Đan Ny, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Đan Ny ngẩng đầu, hai tay giữ chặt ghế salon, môi Trần Kha rất ấm áp mềm mại, làm cho đầu óc nàng hỗn loạn một mảnh, không khí xung quanh tĩnh lặng tựa hồ cũng biến thành khí nóng hữu hình, vờm quanh hai người, cực kì mờ ám. Trần Kha hôn rất cường thế càng lúc càng sâu hơn, Đan Ny bị nàng hôn đến thở không ra hơi, chính là muốn tránh né, nhưng rồi lại nhẫn trụ. Vài giây trước mình mới nói lời thề son sắt muốn đem toàn lực thử yêu nàng, không bao lâu sau lại không chịu được sao? Sau này không chỉ có cảnh hôn, còn có cảnh trên giường, nếu lùi bước làm sao có thể quay bộ phim thật tốt được?

Nội tâm giãy giụa qua đi, Đan Ny giơ hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Trần Kha, Trần Kha cảm nhận được nàng ôm mình, động tác càng thêm kịch liệt, nụ hôn của nàng chạy dọc từ môi Đan Ny đi xuống, Trần Kha vùi mặt vào cổ Đan Ny, hơi thở thổi lên trên chiếc cổ mẫn cảm của nàng, làm cho nàng kìm lòng không được nên co vai lại, toàn thân run rẩy. Trần Kha một tay ôm eo Đan Ny, tay kia vuốt ve dọc theo hông của nàng, rồi từ từ chậm rãi đi dọc xuống người của nàng, đặt trên đùi nàng.

Đan Ny cảm thấy tay Trần Kha đặt ở trên đùi mình cọ sát qua lại, không nhịn được hơi thở hỗn loạn, hừ một tiếng. Nghe được hơi thở của chính mình quá mức rõ ràng, Đan Ny triệt để đỏ mặt, vội vàng cắn chặt bờ môi không để cho thanh âm vô cùng xấu hổ một lần nữa phát ra.

Trần Kha ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn Đan Ny. Đan Ny thấy nàng đột nhiên ngừng, khuôn mặt hai nàng bất đắc dĩ đối diện nhau.

Là ảo giác sao? Như thế nào cảm thấy trong mắt Trần Kha lộ ra vẻ đau lòng? Giống như đột nhiên ngừng âu yếm vật mình yêu thích, hai mắt mang theo tia ôn nhu khác thường, bộ dạng này của nàng, Đan Ny chưa từng thấy qua bao giờ.

Trần Kha đột nhiên biến hóa càng khiến Đan Ny khẩn trương, không biết người này lại muốn thế nào.

Trần Kha đứng dậy muốn đi, Đan Ny mở miệng nói: "Cô…có phải cô cảm thấy tôi liên lụy cô?"

Trần Kha một bộ uể oải hỏi: "Vì cái gì nói như vậy?"

"Vậy sao cô dừng lại?"

Trần Kha xấu xa cười nói: "Thì ra chị rất chờ mong tôi tiếp tục hôn chị."

Đan Ny hung hăng trừng liếc nàng, Trần Kha xuôi tay nói: "Được rồi, bởi vì tôi cảm thấy chị đang rất căng thẳng."

Đan Ny trầm mặc, không nghĩ Trần Kha nhạy cảm như vậy.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Trần Kha nói xong liền muốn rời đi, Đan Ny giữ nàng lại.

"Một lần nữa đi…" Đan Ny nói: "Tôi tận lực, buông lỏng một chút."

Trần Kha nhìn Đan Ny, so với thường ngày nàng thật sự rất khác. Đóng phim trọng yếu như vậy sao? Có thể biến một người không phụ thuộc vào ai trở thành như vậy, vẻ mặt ép dạ cầu toàn đó chỉ là vì muốn đóng phim cho thật tốt? Thật sự là… lại khiến cho người ta nhịn không được yêu thương nàng.

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ