Chap 46

123 9 0
                                    

Buổi chiếu đầu tiên của “Nguyên Vị” vào lúc 12 giờ sáng. Bình thường buổi chiếu phim rất ít nghệ sĩ xuất hiện chân chính để đến xem phim mình đóng, quan sát phản ứng của khán giả đối với bộ phim.

Nói thí dụ cũng giống như Trịnh Đan Ny cùng Trần Kha bây giờ, hẹn nhau lén lút đến buổi chiếu phim “Nguyên Vị” .

Cái gọi là “lén lút” chính là không muốn bị truyền thông phát hiện cũng như công ty hay biết, triệt để hành động trong bí mật.

Tuy Trần Kha khó chịu nhưng tỉnh táo suy nghĩ cũng phải thừa nhận Đan Ny nói đúng, hiện giờ chưa phải lúc để các nàng thẳng thắn về tình cảm của mình. Nếu bị người khác phát hiện các nàng quen nhau, công ty sẽ can thiệp, rồi truyền thông sẽ theo sát như điên, người hâm mộ sẽ phát điên mà tấn công nhau, đến lúc đó mọi tình cảm kiên định cũng sẽ bị chia rẻ trong giới nghệ sĩ đã có quá nhiều vết xe đổ rồi, tình cảm khác giới còn bị xuyên tạc như trứng gà chọi đá, huống hồ các nàng còn là nữ nhân.

Cho nên Trần Kha quyết định không giận dỗi với Đan Ny nữa, cho dù không thể quang minh chính đại, chỉ cần ở cùng nàng là đủ rồi.

Trần Kha vừa kết thúc buổi họp mặt tuyên truyền phim xong, hai mắt thâm quầng liền gọi điện hẹn đi uống coffee.

Tiệm coffee theo chế độ hội viên, có phòng riêng. Trần Kha bề ngoài mặc một kiện âu phục, bên trong là áo T shirt cùng quần Jean đơn giản, mang giày cao gót dùng mũi lưỡi trai che phân nửa khuôn mặt, trang điểm cực kỳ nhạt, thế nhưng vừa xuất hiện nhân viên phục vụ đã nhận ra nàng.

Nhân viên phục vụ tuổi còn trẻ vừa mới đi làm được hai tuần, trước khi đi làm có nghe qua đại minh tinh thường ghé qua đây, thậm chí liếc mắt có thể nhìn thấy mấy siêu sao khiến mấy đêm không ngủ được, cô gái nhỏ kia vốn là người hâm mộ của Trần Kha, trong lòng đã sớm chờ mong sẽ được trông thấy Trần Kha, kết quả mộng đột nhiên trở thành sự thật khiến cho nàng suýt nữa không kiềm chế được, mà hoảng hốt kêu lên.

Nhưng nàng vẫn rất chuyên nghiệp mà xử sự như thường ngày, đưa Trần Kha đến phòng nàng đặt trước.

“Cám ơn.” Đến phòng Trần Kha nhàn nhạt nói ra hai chữ, cô gái trẻ lúc này mới dám lớn mật chăm chú liếc nhìn khuôn mặt Trần Kha. Cái nhìn khiến cho nàng hiểu được sâu sắc câu nói: “Liếc mắt một cái có thể khiến mấy đêm không ngủ được”, gỡ bỏ những đồ trang sức trang nhã, Trần Kha vẫn như thế xinh đẹp đến khó che dấu, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng khiến người bên cạnh cảm giác sợ hãi, thế nhưng lạnh lùng cũng là một loại mị lực.

“Siêu sao đều là như vậy.” Cô gái trẻ nhìn trời, cảm khái nhân sinh của mình đã hài lòng rồi.

Cô gái trẻ vừa rời khỏi phòng thì bắt gặp một cô gái tóc lọn dài mang kính râm, thân hình cao gầy, màu son môi hoàn mỹ, quấn quanh một chiếc khăn quàng cổ dài màu trầm. Cô gái trẻ sửng sốt một chút, cô gái tóc quăn dài nhìn nàng cười một cái rồi đi qua.

Cô gái nhỏ đứng một chổ buồn bực, cô gái này quả thực xinh đẹp, khí chất ngất trời, nhìn rất quen mắt mà không nhớ là ai. Đợi nàng đến quầy tiếp nhận, thấy trên bàn để đầy tạp chí do đồng nghiệp nàng ném lung tung, trên bìa chụp hình đoàn phim “Nguyên Vị” cùng Trần Kha và Trịnh Đan Ny đang kề tai to nhỏ. Cô gái trẻ trong lòng căng thẳng, thiếu chút nữa hô ra tiếng cô gái xinh đẹp đeo kính mát lúc nãy chẳng phải là Trịnh Đan Ny đó ư! Thường nghe nói nàng và Trần Kha có chuyện mập mờ, hiện tại một trước một sau cùng xuất hiện ở chổ này, chẳng lẽ các nàng thật sự….

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ