Trần Kha tùy ý để cho Đan Ny ôm, cho dù bị ôm đến đau nhức.
Trần Kha ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, tuy là trong đêm, nhưng có thể ở tại nơi này được tự do hít thở dưới một bầu trời lại được người mình thích ôm, không cần tránh né ống kính, không cần để ý đến ánh mắt người khác, cảm giác như thế khiến lòng nàng mền nhũn. Tóc mềm của Đan Ny, mùi nước hoa thơm mát xuyên thấu qua khỏi tầng tầng lớp quần áo dày đặc vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thấm dần vào trong trí nhớ Trần Kha. Cho dù chỉ là một đêm ngắn ngủ, cũng sẽ trở thành một phần ký ức không sao dứt bỏ được.
Cho đến khi cái ôm tiêu hao hết sức lực của nàng, Đan Ny mới buông tay.
“Ôm đủ rồi sao?” Trần Kha trong lời nói mang theo ý trêu chọc, Đan Ny đang muốn nói nàng không đứng đắn thì bị nàng cầm chặt vai: “Tới phiên tôi.”
Nụ hôn cực nóng tiến tới, bao phủ tất cả lời nói lẫn suy nghĩ của Đan Ny, bị lưỡi của Trần Kha chiếm lấy, chôn chặt, điềm mật, ngọt ngào dây dưa như muốn thêm nữa…thêm nữa hai mắt không khỏi nhắm nghiền thầm nghĩ giờ phút này mọi giác quan của nàng đều chuyên tâm hưởng thụ.
Rất thích nàng hôn, phi thường ưa thích, thích đến độ không muốn dừng lại.
Nhưng cuối cùng nụ hôn dài dằn dặt cũng phải kết thúc. Khi môi Trần Kha rời khỏi, trong phút chốc đó Đan Ny bỗng dưng hốt hoảng, nhìn người trước mặt, đỏ mặt không nói
“Còn chưa đủ sao? Về nhà từ từ thân mật được không?” Trần Kha nửa trêu đùa, nửa thật lòng hy vọng.
“Em thật buồn nôn.”
“Tuy chị nói tôi buồn nôn nhưng tôi nhìn trong mắt chị lóe lên thứ gọi là nói một đằng nghĩ một nẻo.” Trần Kha còn muốn giải vây cho mình.
“Em buồn nôn không chỉ mình tôi mà cả thế giới đều biết.”
Trần Kha thương tâm: “Nguyên lai chị thật sự nghĩ như vậy….” Nhìn trời, chân đi cà nhắc, từng bước một chậm rãi đi về phía trước, thanh âm bi thương sầu não: “Trịnh tỷ trở về đi, có người đến nhìn thấy thì không tốt.”
Đan Ny nhìn bóng lưng nàng, rõ ràng là một nữ nhân có khí chất tuấn mỹ như vậy, nhưng hiện giờ lại chật vật, tất cả đều vì yểm hộ mình.
“Tiểu Kha” Đan Ny gọi nàng.
“Sao thế?” Trần Kha quay đầu.
“Nếu thế tôi chở em về, chân của em…”
“Không có sao, mình tôi có thể trở về được mà, thương tích nhẹ không sao hết, tôi trước đây học Taekwondo còn bị thương nhiều hơn.”
Trần Kha nhìn Đan Ny tựa hồ muốn nói rồi thôi, tận lực nhìn nàng. Sớm biết Đan Ny vốn là người không giỏi ăn nói, cần phải cho nàng nhiều thời gian hơn nữa mới có thể bộc lộ được tình cảm chân thật.
Kết quả Đan Ny trầm mặc cả buổi, mới nói: “Mắt cá chân bị trật rồi, mát xa chút cho tốt…”
“Ah, tôi biết rồi.” Thanh âm Trần Kha thật bình tĩnh, thế nhưng trong lòng lại mau phát điên. Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Nàng thực hận không thể bóp cổ Đan Ny buộc nàng nói nhanh một chút!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
Roman d'amourTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.