Chap 92

78 6 0
                                    

Khi ở Italy hai người chụp rất nhiều hình, sau khi về nước Trần Kha đem ảnh chụp đi rửa, ngay cả một số tấm mơ hồ, ánh sáng không tốt cũng chẳng tha. Đan Ny thấy nàng rửa một chồng lớn, còn có những tấm bị hư chụp nàng trong khoảng khắc tự nhiên.

“Em làm gì thế, mấy tấm buồn nôn cũng rửa ra sao!” Đan Ny không thể không phản đối.

Thế nhưng câu nói của Trần Kha lại ngăn nàng lại: “Mặc kệ nó thế nào, Trịnh tỷ trong lòng tôi luôn xinh đẹp nhất, tôi muốn giữ lại tất cả.”

“…” Đan Ny nhìn nàng thực không biết nói gì, tuy đứa nhỏ này da mặt dày vô địch, nhưng lời nói luôn khiến tim mềm nhũn, muốn chán ghét nàng cũng không có cách nào ghét được.

Đây gọi là oan nghiệt trong truyền thuyết sao?

Trần Kha dán mấy tấm ảnh lên tương phòng sách nhà nàng. Bức tường hoài cổ xưa bị dán đầy ắp hình ảnh nàng cùng Đan Ny, toàn bộ tường dán đầy hình ảnh. Trong tấm ảnh hai nàng ở dưới bầu trời của một nước xa lạ, cười đặc biệt tươi tắn, Trần Kha ở trong phòng sách từ sáng đến trưa, say sưa dán tất cả ảnh lên tường. Nàng còn muốn chụp Đan Ny cùng nàng nữa. Càng nhiều ảnh càng tốt, gần như dán kít mít căn phòng, dựa theo trình tự thời gian dán trên phòng khách, rồi đến phòng ngủ, cho đến 80 năm sau nàng vẫn muốn chụp ảnh Trịnh Đan Ny.

Đan Ny không lãng mạn nói: “Làm ơn, như thế này làm sao dám tiếp đãi khách hả?”

Trần Kha không cho là đúng: “Chờ chúng ta rời khỏi giới giải trí, sợ gì ai đến xem.”

“Ah? Tiểu Kha có vẻ tràn đầy tự tin nhỉ, cảm thấy nhất định sẽ thắng tôi sao?”

“Trịnh tỷ không muốn thua thì cố gắng lên nha.”

Hai người nhìn nhau cười, giống như quay về thời điểm mới quen quay bộ phim “Nguyên Vị” lại một lần nữa cạnh tranh nảy lửa.

Chuyện Thường Hiểu Vân thử lòng Trần Kha, Trịnh Đan Ny rất nghiêm túc nói với Trần Kha rằng hoàn toàn không phải chủ ý của Đan Ny nàng. Mẹ của nàng làm vậy đúng là không tôn trọng người khác, nhưng mục đích cũng là vì muốn tốt cho hai nàng.

“Hơn nữa mẹ ta nói với ta, hai chúng ta không phải là những người chững chạc, khả năng chịu áp lực của tôi không bằng em, bà sợ chúng ta rơi vào trình trạng bốn phía núi đè không cách nào phản kháng, cho nên nàng muốn thử khả năng chịu áp lực của chúng ta. Hơn nữa bà chưa hiểu em, nên hy vọng có thể hiểu rõ em một chút.”

Trần Kha ôm Đan Ny nằm trong căn phòng bốn phía là gương, phía dưới trải thảm mềm mại, âm nhạc thư giãn vang lên dập dìu: “Có phải đến cuối cùng lòng kiên định của tôi đã làm cảm động bà?”

Đan Ny thở phù một cái bật cười: “Tôi đoán chừng mặt dày của em đánh bại nàng.”

“Tiểu Đản đùa tôi sao, muốn bị trừng phạt.”

Đan Ny thấy Trần Kha đột nhiên xoay người đè lại, trong lòng cả kinh, chẳng lẽ muốn chơi đùa trong căn phòng này sao? Lần trước ở phòng này làm chuyện gì đều hiện rõ mồm một trước mắt Đan Ny, kích thích giác quan thật sự là rất mạnh mẽ rồi. Nàng thật sự không muốn giẫm lên vết xe đổ, muốn nhanh bỏ chạy ra ngoài cửa, nhưng hành động của nàng sao so được với sự nhanh nhẹn của Trần Kha, còn chưa kịp đứng lên đã bị Trần Kha áp đảo.

[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ