Năm nay mưa không nhiều lắm, tựa hồ như trong một đêm trút hết xuống, cho đến nửa đêm, mưa to tràn ngập khắp thành phố.
Trần Kha vẫn chưa đi.
Trần Kha núp dưới mái hiên, thân người cao 1m7 mảnh khảnh cuộn lại như một đứa trẻ lang thang. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hạt mưa còn xuyên qua tia sáng ấm áp từ ngọn đèn, mông lung một màn, nhìn tới nhìn lui khẽ nheo mắt, không biết do đã thấy quá nhiều thứ nên nàng hơi bị quáng mắt hay vẫn chưa tỉnh rượu, như thế nào lại cảm thấy vô lực sắp ngồi không nổi.
“Đồ ngốc này còn chưa chịu đi, không sợ chết sao?” Trần Kha ngồi trước nhà nàng bao lâu thì Đan Ny đứng bên cửa sổ nhìn nàng bấy lâu, vốn tưởng rằng giả vờ khổ sở mà thôi, không ngờ nàng vẫn nghị lực không chịu đi. Đan Ny nhiều lần muốn ra đuổi nàng, nhưng tiểu quỷ đáng chết kia không để ý đến nàng, không nghe lời nàng khuyên bảo còn uống rượu gây nên chuyện xấu hổ như vậy, thiếu chút nữa dê vào miệng cọp, đã thế còn đá mình một cái, phần bụng đau nhức đến giờ vẫn còn buồn nôn, nàng cảm thấy lần này không thể dễ dàng tha thứ cho nàng, bằng không nàng sẽ không nhớ kỹ.
Thế nhưng Đan Ny vô cùng hốt hoảng, thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì lòng lại không nỡ, hoàn toàn không thể để mặc nàng mà đi ngủ được.
Ai! Thật sự là cuộc sống mâu thuẫn.
May mắn tối nay trời mưa như trút nước lại tối, các phóng viên không xuất hiện, bằng không Đan Ny không biết sáng mai cả thành phố sẽ xôn xao chuyện yêu đương của hai nàng. Nàng không thích như vậy, không thích chuyện riêng tư bị người ta bàn tán, đêm nay nàng vì tiểu quỷ kia mà đội mưa to chạy như điên trên đường đã vượt quá giới hạn.
Ngón tay Đan Ny dài thon lướt theo tấm màn màu vàng nhạt, ánh mắt vẫn không thay đổi mà chăm chú nhìn Trần Kha. Trần Kha vẫn ngồi chỗ kia, thân thể dần dần nghiêng ngả. Hai mắt Đan Ny lập tức mở to, toàn thân cứng đờ, thấy Trần Kha té ngã trong mưa không nhúc nhích Đan Ny lập tức ngây người hai giây rồi xông ra ngoài, chẳng mặc áo khoác, chỉ độc một bộ áo ngủ chạy ra phòng khách chụp lấy cây dù.
“Tiểu Kha! Tiểu Kha! Em làm sao vậy?” Đan Ny một tay bung dù, tay kia đỡ Trần Kha, thế nhưng chỉ bằng một tay cũng không đủ, gió quá lớn, cây dù sớm bị thổi bay rồi, Đan Ny nếu mạnh mẽ thì có thể giữ thăng bằng nổi, đáng tiếc thân thể đơn bạc của nàng chẳng những không đỡ nổi Trần Kha mà ngay cả bản thân cũng muốn bị gió thổi đi. Tiểu Quỷ kia thì vẫn không nhúc nhích ngã trên vũng nước, Đan Ny thật muốn đánh nàng hai cái để nàng tỉnh dậy.
Cái gọi là “Kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay” mô tả đúng tình trạng hiện tại.
Cuối cùng kéo Trần Kha về phòng, cái dù của Đan Ny đã bay mất từ lâu, toàn thân ướt đẫm, phần bụng đau nhức khiến nàng muốn ói, thế nhưng nàng chẳng quan tâm bản thân, sờ trán Trần Kha, nóng hôi hổi.
“Sốt rồi ư?” Đan Ny cởi bỏ quần áo ướt của Trần Kha, dùng khăn mặt nhúng nước nóng lau thân thể nàng. Tốn bao nhiêu sức lực mới dọn dẹp xong, làm khô tóc, mặc áo ngủ, đặt lên giường, uống nước mớm thuốc. Chuyến này dày vò Đan Ny quả thực muốn xỉu. Cuối cùng lê chút sức lực còn lại vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại lết ra ngoài, thật sự mệt muốn chết nàng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
Lãng mạnTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.