Diệp Nhị cảm thấy lưng trở nên cứng đờ đến lợi hại. Lúc đại tỷ kêu nàng đến tìm Hạ tiểu thư của Bạch Quốc nàng nên cự tuyệt sớm, trong nhà có rất nhiều cô gái muốn đến bái phỏng nàng, vì cái gì hết lần này đến lần khác chỉ muốn nàng đi? Diệp Nhị không biết đại tiểu thư Bạch Quốc có mị lực gì, chỉ là cảm thấy nàng vô cùng đáng sợ.
“Nhị tiểu thư có muốn ăn khuya gì đó không? Tôi cho người đi chuẩn bị, ăn xong có thể đi ngủ.” Hạ Tri Dao đứng lên, ôm bé gái luôn yên tĩnh ngồi bên cạnh mở hai mắt to nhìn hai người, ôn nhu hỏi: “Mệt chưa? Đi ngủ với mẹ nha?”
Con gái Hạ Đình Đình nhu thuận cười, mí mắt đã sụp hết cả.
“Chờ một chút!” Diệp Nhị đứng lên, có chút nổi giận đi đến Hạ Tri Dao đang bước ra ngoài: “Tuy Bách Mộc và Bạch Quốc không cùng một tổ chức, nhưng chúng ta vốn là cùng một gốc, trước kia Bách Mộc gọi là “Bạch Mộc” Niên gia phụ cùng chú Hạ đều là anh em kết nghĩa, chuyện lần này…”
Diệp Nhị còn chưa nói xong, Hạ Tri Dao cắt ngang nàng:”Ngươi cũng nói, hiện tại các ngươi gọi là Bách Mộc, chúng ta là Bạch Quốc làm sao đánh đồng được? Bây giờ ta quản lý Bạch Quốc, không phải là chú Hạ của ngươi. Ngươi cũng thấy con gái ta còn nhỏ, ta mệt mỏi, không muốn xen vào những chuyện giang hồ giao tranh.”
Diệp Nhị đề cao thanh âm: “Chẳng lẽ cô muốn Bạch Quốc bị hủy trong tay cô sao!”
Lúc này Hạ Tri Dao mới quay đầu, Diệp Nhị đột nhiên bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua, các đốt tay tựa hồ cũng trở nên mỏi nhừ, cay mũi.
Cái loại ánh mắt nuốt sống người khác chỉ xuất hiện vài giây đã biến mất, vẫn là đôi mắt mông lưng, ngữ điệu hòa hoãn, thế nhưng lời nói ra có thể nghẹn chết người: “Gọi đại tỷ Diệp gia đến nói chuyện với ta.” Nói xong liền mặc kệ Diệp Nhị không nói gì, cũng không quay đầu một đường đi thẳng một bước.
Đã là nửa đêm, trong phòng Diệp Nhất hương trà tỏa bốn phía.
“Ah? Đã gặp phải khó khăn rồi hả?”
Diệp Nhị đỏ mặt: “Tỷ tỷ…thực xin lỗi..”
Diệp Nhất xiết lấy tấm khăn quấn quanh người: “Không sao, ngày mai chị tự mình đế gặp nàng một chuyến là được rồi.”
“Sức khỏe tỷ tỷ, có thể chịu nổi không? Đầu vẫn còn đau không?” Diệp Nhị cau mày, lo lắng thật nhiều
Diệp Nhất cười: “Có lo lắng của em thì đầu chị khỏe lại không còn đau nữa rồi.”
Diệp Nhị ngừng chải tóc: “Không có gì nữa. Em trở về phòng ngủ”
“Nhị, đêm nay ngủ cùng với chị đi.” Diệp Nhị nhìn vẻ mặt tỷ tỷ của nàng ai oán chờ mong, tim liền nhũn ra.
Giường chiếu đã được trải sạch sẽ, Diệp Nhị đỡ Diệp Nhất nằm xuống.
“Nhị, em rõ ràng ngủ không còn cởi quần áo sao?”
Diệp Nhị đỏ mặt cởi bỏ áo ngoài, chỉ còn bộ nội ý bó sát người. Nàng nằm xuống, chuẩn bị mở to mắt sống qua đêm, tỷ tỷ nhiều chuyện lại lên tiếng: “Nhị a, khi còn bé chị luôn ôm em ngủ, khi đó em thật nhát gan luôn chui vào trong ngực chị. Tỷ tỷ rất lâu không có ôm em, tới đây, để cho chị ôm một cái”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BHTT] [Edit] Ngự Tỷ Giang Hồ <Cover>
RomanceTác giả: Trữ Viễn Thể loại: Hiện đại Tình trạng bản RAW: 100 chương hoàn + 3 phiên ngoại Tình trạng bản Edit: Hoàn Editor: Yulsosexy Beta: Kwonfu, Sói _________ Lưu ý mình không edit truyện này, chỉ là muốn để vào bộ sưu tập thôi.